Anh ví đời mình, đời cái thằng họa sĩ, chả khác gì con trâu, cả đời cứ hùng hục như trâu húc mả, mà lắm khi ngẫm ra chả biết để làm gì. Đôi lúc, anh lại lẩn thẩn, chả biết mình có phải sinh nhằm năm con trâu không, mà cuộc đời cứ vất vả cày cuốc mãi vậy.
Họa sĩ Lê Đình Nguyên phác thảo "trâu đất" trước khi đục thành "trâu gỗ".
Suốt từ đầu năm đến giờ, tôi không nhớ nổi, đã bao nhiêu lần họa sĩ Lê Đình Nguyên gọi điện: “Chú em! Anh vừa đục xong một thằng trâu, chú đến xem ngay nhé!”.
Dù bận bịu thế nào, tôi cũng chạy qua Nhà hát Múa rối Trung ương để ngắm xem “con đẻ” của chàng họa sĩ này hình dạng ra sao. Tôi cũng sinh ra ở quê, ký ức tuổi thơ mênh mang với con trâu, cánh diều. Nhưng thú thực, mỗi khi nhìn thấy con trâu mới của họa sĩ Lê Đình Nguyên, tôi không thể nào cảm thụ được.
Trâu gì mà lưng như cái cầu Thê Húc ở đền Ngọc Sơn, lại có mấy cái tổ chim đẻ trứng trên lưng, trâu gì mà trông như cái cổng làng cổ kính rêu phong, trâu gì mà như cái cối giã gạo, trâu gì mà lưng tròn ùng ục với một cuộn thừng, trâu gì mà như con phố cổ, trâu gì mà có cá bơi ở trong bụng, trâu gì mà sừng toàn bằng liềm, lại còn trâu làm nguyên bằng một cái giậm…
Làm việc trong cảnh căn phòng ngập nước.
Tôi chỉ có thể hiểu được đàn trâu gỗ ấy cho đến khi Lê Đình Nguyên “lên đồng” giải thích bằng con mắt của một nghệ sĩ tạo hình. Anh là một nghệ sĩ tạo hình hàng đầu của Nhà hát múa rối Trung ương. Với các sân khấu khác, diễn viên là linh hồn của buổi biểu diễn, nhưng với nghệ thuật múa rối, con rối chính là diễn viên. Điều này cũng dễ lý giải, những con trâu gỗ của Lê Đình Nguyên đều mang đậm dấu ấn của nghệ thuật tạo hình múa rối.
Để có được một đàn trâu gỗ, với 36 con, đủ các hình dạng, anh đã phải mất trọn một năm trời ăn uống ngủ nghỉ trong một gian phòng xập xệ, giống hệt cái kho chứa thóc thu nhỏ của hợp tác xã thời kháng chiến chống Mỹ. Mùa hè thì nóng như lò bánh mỳ, mùa đông thì thông thốc gió và mùa mưa thì ngập đến lưng phòng.
Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, họa sĩ Lê Đình Nguyên lại gọi tôi đến ngắm.
Trong căn phòng tồi tàn bỏ hoang của Nhà hát Múa rối Trung ương ấy, đàn trâu thong thả gặm cỏ bên con mương quê, đàn trâu lầm lũi kéo cày, đàn trâu phi nước đại từ thời vua Đinh giương bông lau làm cờ, rồi nàng trâu đau đẻ… cứ hiển hiện trước mắt, chập chờn trong giấc mơ đồng lúa tuổi thơ.
Cả ngày anh nghĩ đến trâu, cả đêm anh nghĩ về trâu, nên anh bảo, trong giấc mơ cũng thấy trâu, mà không thấy vợ con đâu cả. Lê Đình Nguyên thơ thẩn: “Tôi đang đi tìm con trâu đã lạc của tuổi thơ mình”.
Triển lãm mang tên “Trâu Nguyên” gồm 36 tác phẩm điêu khắc trâu. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Lê Đình Nguyên. Những tác phẩm này cũng lần đầu tiên được ra mắt với ý nghĩa tiễn năm trâu, đón năm hổ. Sang năm tới, người ta sẽ bàn đến hổ nhiều hơn, do đó, triển lãm “Trâu Nguyên” cũng sẽ là một chút gợi nhớ về một năm trâu đã qua.
Triển lãm bắt đầu từ 17h chiều, ngày 25-1 đến hết ngày 5-2-2010 tại gallery 39, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội.
Cũng có lúc, khi đang đục đẽo bồm bộp, chát chát, thì có mấy ông Tây vào nhà hát xem múa rối, ghé qua “xưởng mộc” của họa sĩ Lê Đình Nguyên. Sau khi ngắm nghía đàn trâu, có ông Tây chỉ vào con trâu thô mộc, đen xì đen xịt, đục bằng nguyên đoạn thân cây sữa bảo: “Bao nhiêu thì bán?”. Nguyên lắc đầu bảo: “Không bán”.
Lão Tây xì xồ một lúc rồi lại nói giọng lơ lớ tiếng Việt: “10 ngàn USD nhé?”. Rồi ông Tây béo mập kia lại nâng giá lên 15 ngàn đô. Nhưng Nguyên vẫn lắc đầu. Lão Tây lắm tiền nhiều của cũng ngán ngẩm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi tay họa sĩ gàn người Việt.
Tận mắt chứng kiến vụ trả giá con trâu gỗ ấy, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi chỉ thầm nghĩ: “Chắc phải đẹp lắm mấy lão Tây kia mới trả đến mức đó”. Quả thực, tôi cũng cũng không thể lý giải nổi vì sao mấy con trâu gỗ kia lại đắt như vậy. Và tôi thấy càng khó lý giải hơn việc ông bạn họa sĩ này nhất quyết không đổi con trâu gỗ lấy cả đống tiền, trong khi lương họa sĩ Nhà nước trả chỉ có hơn 2 triệu bạc.
Lần cuối cùng tôi đến thăm “xưởng trâu” của họa sĩ Lê Đình Nguyên, là lần tác phẩm cuối cùng của anh hoàn thành. Một chú trâu kỳ lạ, chẳng giống trâu nào trên đời. Trâu gì mà sừng bằng liềm, đầu bằng gỗ, nguyên cái thân bằng một cuộn thừng. Khi cắm điện, mô-tơ quay, thân trâu quay vòng, cuộn thừng quay đều cứ như con tằm nhả tơ, còn cái đầu thì ngúc ngoắc, phát ra tiếng kêu lục cục.
Bản vẽ tác phẩm "Trâu nước" với đàn cá bơi lội trong bụng trâu.
Anh đặt tên tác phẩm này là Trâu Tằm, với ý nghĩa rằng, loài trâu cũng như con tằm nhả tơ cho đời. Nhưng rồi, anh lại gọi nó là Trâu Nguyên. Anh ví đời mình, đời cái thằng họa sĩ, chả khác gì con trâu, cả đời cứ hùng hục như trâu húc mả, mà lắm khi ngẫm ra chả biết để làm gì. Đôi lúc, anh lại lẩn thẩn, chả biết mình có phải sinh nhằm năm con trâu không, mà cuộc đời cứ vất vả cày cuốc mãi vậy.
Nhiều lần ngắm đàn trâu thô mộc, nghe Lê Đình Nguyên kể về trâu, tôi mới ngẫm ra rằng, điêu khắc đâu chỉ là đục khoét và đẽo gọt. Qua đàn trâu gỗ của anh, tôi thấy con vật chất phác, gắn với nền văn minh lúa nước bỗng trở nên mới mẻ, sinh động và thú vị hơn.
Sau bao lần ngồi xem Lê Đình Nguyên đẽo gọt và ngắm những con trâu gỗ đầy tính cách điệu, tôi mới hiểu rằng, nghệ thuật là sự tìm lại chính mình. Và tôi cũng hiểu thêm về anh: Nguyên chính là trâu và trâu cũng là Nguyên.