Mùa đông sương lá rụng,
Mùa xuân bung nẩy chồi.
Nở cành thành lùm cây,
Chim đâu đây ca hót.
Hoa mận khoe sắc trong
Hoa đào hồng sắc thắm,
Xuân về nắng ấm tới
Hoa đồi nào cũng rộ.
Đã qua lâu lắm rồi cái tuổi cập kê, đem tiếng hát Phưn để đi tìm hiểu nhau, nhưng vợ chồng ông Vi Xuân Ngoan và bà Mông Thị Hiện vẫn say đắm thể hiện những câu hát Phưn hòa vui cùng những người nghệ nhân dân tộc Nùng An trong ngôi nhà sàn của mình. Những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt say đắm như lắng chìm trong câu hát Phưn mượt mà của gần chục nghệ nhân, bởi hơn 50 năm nay họ mới lại được hát Phưn một cách say sưa đến thế.
Xưa ai cũng có thể hát Phưn được, từ người già đến trẻ nhỏ khi gặp nhau đều có thể hát Phưn ngay. Hát phưn để chào hỏi, để giao lưu tình cảm, hát phưn còn để nam nữ thanh niên tỏ tình với nhau. Trong tiềm thức của lớp người như ông Ngoan, bà Hiện, bà Phát, ông Khánh và của những người nghệ nhân hát Phưn dân tộc Nùng An, vẫn còn in đậm lắm hình ảnh của những ngày xuân xưa, từng tốp nam nữ, từng đôi trai gái say sưa, mải miết, đánh yến, ném còn suốt cả buổi sáng, suốt cả buổi chiều mà không biết mệt mỏi, và âm thanh của những đêm trên nhà sàn, từng tốp nam nữ hát Phưn giao duyên đối đỏp nhau:
Ngày ngày đi tìm nước
Nước ở dưới đáy sâu
Ngày ngày đi tìm em
Em đi đâu vắng nhà
Ngày ngày đi tìm nước
Nước ở dưới đáy sâu
Ngày ngày đi tìm em
Em bận việc không rỗi
Ảnh minh họa. Nguồn: Minh Mạnh
Hát phưn của dân tộc Nùng An là Phưn lồ lề, mỗi cặp có 2 câu, mỗi câu có 10 chữ, hát đối trả lời về câu cuối cặp. Tiết tấu, giai điệu của hát Phưn mềm mại, bền đều. Khi hát đôi, giọng trầm cùng với giọng thanh cao quện đều dập dìu như sóng nước và hát đều hết câu mới nghỉ. Lời ca trong điệu Phưn được người xưa sáng tác và truyền lại thật ví von, sâu lắng, trữ tình và mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Qua vẻ đẹp hình tượng của thiên nhiên gắn với vẻ đẹp của con người sống động, phong phú để người hát nói lên những suy nghĩ, tình cảm của mình, tôn lên vẻ đẹp của con người và niềm khát khao được yêu thương, như khi hát “Mời khách vào làng” người con trai sẽ hỏi người con gái thật ý nhị:
Khách lạ đến đầu làng,
Đã nghe tiếng ngựa hí.
Tiếng ngựa hí râm rân,
Ngựa nhà hay ngựa làng.
Rồi người con gái e lệ đáp rằng:
Khách lạ đến đầu làng,
Nghe tiếng ngựa hí vang.
Ngựa nhà thì chưa có,
Mời khách cứ vào nhà.
Hát Phưn có nhiều điệu như Hát giao duyên, hát vui ngày cưới hỏi, hát mừng vào nhà mới, hát mừng lúa mới, hát mời nàng hai, hát múa dậm thuông, hát múa thiêng thăng, hát mừng xuân mới. Nhiều lắm những điệu Phưn gửi gắm mong ước cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người Nùng An, Lục Yên. Qua lời ca tiếng hát Phưn ấy giúp cho con người nhận thức về cuộc sống và yêu thương, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau vươn lên. Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về, những tiếng hát Phưn lại dìu dặt cất lên, lay động tâm tư của mỗi người Nùng An trong ngập tràn cảm xúc:
Tháng Giêng đến ngày Rằm,
Nhà nhà cắt bánh chưng.
Mời cha mẹ đến dùng,
Cầu cả năm may mắn.
Có lẽ một thời gian dài trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ và vì cuộc sống của người Nùng An có nhiều lo toan mà từ thập niên 60 trở lại đây, tiếng hát Phưn của đồng bào đã thưa dần, rồi có giai đoạn người Nùng An không còn hát Phưn nữa. Vì vậy mà cả một thế hệ sinh ra sau những năm 1960 không biết đến hát Phưn, nhiều người đến giờ nghe hát Phưn cũng không hiểu, bởi những lời cổ ví von giàu hình tượng.
Day dứt lắm khi câu hát của dân tộc mình ngày càng mai một và đứng trước nguy cơ mất dần, ở cái tuổi ngoài 70 ông Vi Xuân Ngoan cùng ông Hoàng Xuân Khánh đã đi đến nhiều nơi ở các xã trong huyện để tìm hiểu, sưu tầm lại những bài hát Phưn và tập hợp các nghệ nhân được chừng gần chục người ở khắp các xã trong huyện. “Tôi thực sự rất buồn khi thấy dân tộc mình cũng là một dân tộc có bề dày văn hóa, lịch sử, có tiếng nói, chữ viết, trang phục, tập tục riêng, nhưng những làn điệu dân ca lại đang bị mai một. Bây giờ tuổi đã cao, sức đã yếu, chúng tôi càng phải thúc đẩy gìn giữ làn điệu hát Phưn này, nếu không, khi chúng tôi ra đi chắc sẽ mất hẳn” - vừa nói ông Vi Xuân Ngoan nâng bục kỉnh lên để ghi ghi chép chép lại những lời hát Phưn cổ vào một quyển sổ nhỏ. Đến giờ, vốn liếng sưu tầm được của ông Ngoan, ông Khánh và các ông bà nghệ nhân người Nùng ở Lục Yên cũng được khá đầy đủ. Bằng sự nỗ lực của mình, các nghệ nhân đã mở được 1 lớp truyền dạy hát Phưn cho các bạn trẻ. Công sức của các nghệ nhân tham gia truyền dạy cũng được đáp lại khi phần đa những bạn thanh niên tham gia lớp truyền dạy đã bước đầu hát được một số điệu Phưn như bạn Vi Thị Ngoan xã Liễu Đô, bạn Mông Thị Hiền thị trấn Yên Thế.... Nhưng hơn hết, việc làm đó của các nghệ nhân đang làm thức dậy làn điệu Phưn của dân tộc Nùng đã bị bỏ quên hơn 50 năm nay, để cả cộng đồng cùng chung tay gìn giữ.
Mai Thu
(Đài TT-TH Lục Yên - Yên Bái)