Thôi con, mình về quê!

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 33 tháng trước 14 lượt xem

Thoi con, minh ve que!

- Nhà thơ hỏi " Bạn có thể trốn chạy những khối bê tông nóng giãy người ta đổ trên mặt đất để tìm về một chốn hoang dã rượi mát nào, nhưng bạn có trốn chạy khỏi một cuộc sống… và những tâm hồn… đã bị đổ bê tông không?!". Thật khó trả lời! Dù sao tôi cũng về quê.

Thời buổi người ta chen chúc nhau về chốn thị thành tôi lại luôn mong ngóng về nơi đồng quê thôn dã. Ở đó bình yên…bình yên…Ở đó môi trường lành như đất.

Có ai còn nhớ cái cảm giác sung sướng và thư nhàn khi đặt bàn chân trần xuống mặt đất quê nhà không?! Mịn! Mát! Đó là lúc ta như đang bay trong không gian mênh mông gió thơm. Mùi của bùn đất. Mùi của cây trái đang trào dâng nhựa sống.

Bạn tìm đâu ra những đặc sản ấy ở chốn thị thành?

Một ngày như mọi ngày, tôi đi trên những con đường quen thuộc và ngỡ ngàng nhận ra trong thành phố nhỏ xinh tôi đang ở, những khoảnh ruộng cuối cùng đang bị lấp dần…, thảng thốt khi thấy một đầm sen đẹp và hiếm hoi trong lòng thành phố cũng sắp… mất tích. Và bê tông…bê tông.

Ao hồ và ruộng đồng trong thành phố đang được "cứng hóa". Bạn tôi làm thơ. Một hôm nhà thơ liên tưởng thành phố với một bệnh nhân ung thư phổi. Bệnh nhân ung thư phổi sẽ chết khi lá phổi đã rửa nát. Thành phố này sẽ chết khi những ao hồ, đồng ruộng trên nó bị bê tông cứng khừ. Chợt nghĩ xa hơn, liệu có một ngày trái đất bị con người đổ bê tông?

Mấy hôm liền trên bản tin thời tiết của VTV, bản đồ các tỉnh Bắc Trung bộ (trong đó có Quảng Bình quê tôi) lúc nào cũng đỏ lừ màu lửa, nhiệt độ khi cao điểm lên đến 39- 40 độ. Biết làm sao, "nắng mưa là bệnh của trời"! Nhưng thương lắm những bàn chân con trẻ!

Chiều, dẫn con đi dạo mong đón được một cơn gió mát lành từ phía biển vẫn thấy quanh mình hầm hập hơi nóng bốc lên từ mặt đất. À, không! Mặt bê tông thì đúng hơn. Chợt nghĩ, sao các nhà quản lý môi trường trong thành phố không cho trồng những vuông cỏ trên những vỉa hè bê tông nhỉ?!

Đã có lần, "nhà thơ" tự nhiên đổ quạu trước câu hỏi có phần "nông thôn" của tôi: " Răng bữa ni người ta chuộng bê tông rứa không biết?" - "Răng với cỏ chi hè, vì thừa xi măng! Tỉnh tỉnh đua nhau làm lò đứng, lò nằm rứa thì xi măng bỏ mô cho hết mà không đổ xuống đất. Sắp tới, cỏ sẽ tuyệt chủng! Cau vua lên ngôi!" Ôi, vậy thì lấy đâu ra những khoảng xanh và bóng mát?

Thôi con! Mình về quê!

Ở đó con sẽ được tung tăng chân trần chạy nhảy trên đường làng mát rượi bóng tre, được lăn lộn với những rơm, những rạ thơm tho sau mùa gặt, được vui đùa với con gà, con chó…

Và mẹ, mẹ sẽ tạm thoát khỏi cuộc sống lập trình. Không lạng lách đánh võng trên bờ môi, khóe mắt. Không phô phang phét lác những điều cài đặt. Không kẻ mắt tô môi, mẹ sẽ mặt trần đi dưới nắng đồng quê và nghĩ về những điều của riêng mẹ…Về quê, không gian trong ngần!

Nhà thơ nói đó là sự trốn chạy hiện thực cuộc sống của tôi và hỏi: " Bạn có thể trốn chạy những khối bê tông nóng giãy người ta đổ trên mặt đất để tìm về một chốn hoang dã rượi mát nào, nhưng bạn có trốn chạy khỏi một cuộc sống…và những tâm hồn…đã bị đổ bê tông không?!".

Thật khó trả lời! Đúng là cuộc sống này đã đổ bê tông vào rất nhiều tâm hồn. Dù sao thì tôi cũng sẽ về quê. Nơi đó không gian bình yên…bình yên… và hồn người chân chất như khoai lúa.

Trương Thu Hiền

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang