Thợ gì ăn nấy

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 33 tháng trước 2 lượt xem

Tho gi an nay

Tèo là một người có quan điểm rất tiến bộ về lao động. Không ham danh, không chạy theo những nhãn hiệu vô bổ. Nó tâm sự với tôi:

- Cậu ạ, tớ nghĩ ra rồi. Trên đời chỉ cần hai loại người thôi, đó là thầy và thợ. Mình không có khả năng làm thầy được, thì hãy làm một người thợ tốt cũng đáng quý vô cùng.

Tôi buồn bã trả lời:

- Tớ hiểu. Nhưng khổ một nỗi làm thợ lương thấp quá, chả đủ sống.

Tèo sôi nổi:

- Cậu tưởng thế thôi, chứ nếu thợ lành nghề sống sướng vô cùng.

Tôi cáu:

- Vớ vẩn. Sướng nỗi gì? Tớ có thấy xe hơi hay nhà lầu nào của thợ đâu?

Tèo cười khẩy:

- Thơ có cả ngàn loại thợ. Ai cấm mình chọn những ngành thợ ngoài thu nhập còn có hoa hồng, có thù lao riêng. Cậu không biết câu “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ” sao?

Tôi bĩu môi:

- Biết thừa đi ấy chứ. Nhưng hai thứ thợ ấy đông người làm lắm, lại đòi hỏi có năng khiếu. Sao tới lượt ta?

Tèo vui vẻ:

- Tớ biết. Nhưng còn một ngành thợ nữa hiện nay ăn rất dữ, rất ngon bà con chưa phát hiện được, đấy là thợ thuốc!

Tôi trợn mắt:

- Thợ thuốc là gì?

Tèo giảng bài:

- Là bác sĩ. Nhưng ai ham danh hiệu ấy thì ham, chứ tớ chỉ cần được thành thợ thuốc thôi. Hễ ai tới khám, mình kê thuốc cho họ mua, chả gọi thợ là gì?

Tôi gật gù:

- Ừ. Rồi sao?

Tèo đắc chí:

- Cậu phải biết, thuốc chữa bệnh ngày nay có hàng... tỉ loại. Trong đó rất nhiều loại công thức và công dụng na ná như nhau. Vấn đề chỉ là thợ kê thuốc nào, bệnh nhân vội vàng mua thuốc đó bởi ai mà dám cãi. Các công ty chế tạo thuốc hiểu rõ như thế, cho nên họ căn cứ vào đơn bác sĩ để tặng hoa hồng.

Tôi toát mồ hôi:

- Nhưng kê thuốc phải đúng bệnh, viết lung tung còn gì lương tâm?

Tèo nhăn răng cười:

- Ừ! Nhưng tớ đã bảo rồi, rất nhiều thuốc hiện nay công dụng tương tự, chỉ khác có tên gọi mà thôi. Cho thuốc nào cũng... đúng và hoàn toàn tùy mình. Với lại, tớ đâu có dại, và đâu có xấu. Tớ chỉ học thợ thuốc ở những ngành không nguy hiểm như sổ mũi, nhức đầu, cảm lạnh, uống thuốc này hay thuốc khác, thậm chí, chả uống cũng... khỏi thì bệnh nhân nào kiện được. Tớ sẽ hưởng hoa hồng chân chính của hãng dược phẩm.

Thế là Tèo ghi tên vào đại học y khoa. Nguyện vọng của nó là thành thợ thuốc ở những bệnh thông thường như viêm da, viêm họng, ngứa đầu, ho gà, nhức mỏi... Những bệnh mà trong cuộc đời ai cũng mắc, ai cũng mua thuốc uống và ai cũng chả hiểu tại sao khỏi bệnh.

Tôi nghe lời Tèo, ra tiệm thuốc kiểm tra thì mới té ngửa. Đúng là loài người đang bùng nổ thuốc. Bất cứ bệnh gì cũng có vài trăm thứ thuốc điều trị, tha hồ lựa chọn. Và nếu không biết tự chọn thì hãy tới thợ thuốc để được mách nước và được... cứa tiền ngọt xớt như Tèo.

Trước viễn cảnh giàu có của Tèo, tôi muốn ngạt thở vì ghen tỵ. Trời ơi, sao tôi không tìm được nghề gì có hoa hồng nhỉ? Tôi đang làm nghề thợ đào đường, và chưa thấy ai trả tiền để đào đường nhanh cả.

Nhưng Tèo quả có óc nhìn xa và nhìn sâu. Học thợ thuốc vài tháng, nó chuyển sang học thú y. Nó tâm sự:

- Người bệnh bây giờ bắt đầu cảnh giác với thợ thuốc. Họ hay khiếu kiện lung tung. Chưa kể có một số bệnh ngày xưa vô hại như cảm, cúm, ngày nay cũng có khả năng gây chết người, mình kê toa cũng phải đề phòng. Bác sĩ thú y, à quên, thợ thuốc thú y cấp cho chó mèo, bọn chúng uống thuốc gì cũng không khi nào có ý kiến cả. Hoặc có cũng chả ai hiểu, chả ai nghe. Thợ thuốc do đấy tha hồ an toàn.

Tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục suy nghĩ cao quý ấy. Khen ngợi Tèo:

- Đúng là cao kiến. Vậy cậu sẽ học chữa bệnh cho gà vịt, ngan ngỗng hay cho chó, mèo, dê?

Tèo cười ngất:

- Tớ xin vào chuyên khoa chữa trị cho cá.

Tôi sững sờ:

- Tại sao cho cá?

Tèo ung dung:

- Chó mèo tuy đông nhưng bé tí, có uống thuốc cũng chẳng bao nhiêu, hoa hồng ít lắm. Còn tớ chữa bệnh cho cá, chỉ cần một con cá voi đau bụng, cũng phải nuốt mấy tấn thuốc, phần trăm tớ nhận được sẽ khổng lồ!

Lê Hoàng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang