Dù dự thảo lần này đã điều chỉnh vai trò kiến trúc sư trưởng theo hướng chỉ đóng vai trò tham mưu, tư vấn, nhưng tại phiên thảo luận hội trường chiều nay (30/5), các đại biểu Quốc hội vẫn chưa ngã ngũ về việc cần hay không phục dựng mô hình này.
Nhạc trưởng biết lắng nghe
"Tôi ủng hộ thiết chế kiến trúc sư trưởng", luật sư Nguyễn Đăng Trừng (TP. Hồ Chí Minh) khẳng định dù trước ông đã có nhiều ý kiến phản đối.
Theo ông Trừng, nếu một đô thị không có kiến trúc sư (KTS) trưởng thì khó lòng xây dựng hay giữ được đặc trưng đô thị - điều mà Việt Nam đang thiếu.
"Như Đà Lạt trước 1975 là một thành phố đặc trưng, thành phố ôn đới trong đất nước nhiệt đới. Nhưng sau 1975, Đà Lạt đã giống như tất cả các thành phố khác. Hay như Ban Mê Thuột, thành phố sương mù, vậy ông KTS trưởng phải quy hoạch làm sao giữ được hình ảnh thành phố sương mù", ông Trừng giải thích.
Bà Phạm Phương Thảo đề xuất làm rõ chức năng, quyền hạn của ghế KTS trưởng cũng như mối quan hệ với cơ chế lãnh đạo. Theo bà, quan trọng là chọn được vị nhạc trưởng quy hoạch đủ năng lực, trình độ, tiếng nói đủ sức nặng và biết lắng nghe.
"Được biết Thị trưởng Thượng Hải khẳng định là nắm chắc 2 việc: quy hoạch và môi trường. Những việc khác giao cho phó", bà Thảo nói.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cung cấp thông tin, theo một khảo sát của Hiệp hội các đô thị VN, ở 49 đô thị chỉ 1 đô thị đủ cán bộ đúng chuyên ngành quản lý đô thị. Còn lại, tất cả đều thiếu trầm trọng.
Ở 64 trung tâm quy hoạch kiến trúc đô thị trực thuộc 64 Sở xây dựng, chỉ có 15% cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan.
Một đại biểu Hà Nội, bà Trần Thị Quốc Khánh khẳng định, phục dựng mô hình này là để tìm người xứng tầm, "không phải bổ nhiệm chung chung để rồi gây ra một mối nguy lớn".
Nhiều đại biểu cũng chỉ ra Việt Nam suốt bao năm vẫn loay hoay với bài toán đô thị: thiếu quy hoạch, thiếu tầm nhìn, bộ mặt đô thị lem nhem, không bản sắc, 70% nhà ống...
Hỏi dân
Việc lấy ý kiến quy hoạch và công khai thông tin quy hoạch cũng được các đại biểu quan tâm và kỳ vọng luật sẽ đưa ra những ràng buộc pháp lý, khắc phục tình trạng nhà nước lập quy hoạch một kiểu, chuyên gia góp ý kiểu khác. Hoặc người dân muốn biết thông tin các quy hoạch chi tiết không biết phải tìm đến ai.
Theo dự thảo luật, cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chủ đầu tư dự án phải lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch.
Ủy viên UB Kinh tế Nguyễn Đức Kiên phân vân, giả sử trong quá trình tham vấn, nếu thiểu số người dân không đồng ý với quy hoạch chi tiết đó thì xử lý thế nào?
"Tránh tình trạng giống như vừa rồi ở Hà Nội, một loạt các khu chung cư chúng ta quy hoạch làm mới, nhưng do quá trình thực hiện thì lại thành điểm nóng bức xúc trong xã hội", ông Kiên cảnh báo.
Như vậy, ngoài việc tham vấn người dân, dự thảo luật cũng quy định trong thời gian 30 ngày kể từ khi phê duyệt, bản quy hoạch phải được công khai, qua trình bày, trên các phương tiện truyền thông, chỉ trừ nội dung liên quan quốc phòng, an ninh. Bộ Xây dựng quy định cụ thể về nội dung, hình thức công bố công khai của từng loại đồ án quy hoạch.
Đặc biệt, người dân có thể yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin về quy hoạch trên địa bàn mình.
Luật là vậy, nhưng các đại biểu đều băn khoăn, liệu người dân có thể tiếp cận được quy hoạch dễ dàng không?
Nói như đại biểu Trần Đình Nhã (Bà Rịa - Vũng Tàu), không chừng sau khi luật ban hành rồi, vài năm sau cũng không thể công khai được. Nếu các đại biểu Quốc hội đến nơi nào đó yêu cầu công khai thì sẽ được câu trả lời đại loại là "đang chờ Bộ Xây dựng ban hành văn bản".
Dự thảo luật sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18/6.
Lê Nhung