Thế giới có quá nóng, quá phẳng, quá chật?

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 33 tháng trước 30 lượt xem

The gioi co qua nong, qua phang, qua chat?

(TuanVietNam) - Nóng, Phẳng, Chật nhấn mạnh rằng sự thay đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe dọa chết người đối với toàn xã hội. Dân số ngày càng tăng, đi liền với lượng tiêu thụ tài nguyên và năng lượng ngày càng cao khi thế giới trở nên giàu có hơn, sẽ vượt quá mức chịu đựng của cả thị trường và trái đất.

Tên sách: NÓNG, PHẲNG, CHẬT (Hot, Flat and Crowded)

Tác giả: Thomas L. Friedman

Dịch giả: Nguyễn Hằng

Phát hành: NXB Trẻ

*****

Báo động. Báo động. Và báo động. Có quá nhiều cụm từ mang tính báo động trong cuốn sách mới – Nóng, Phẳng, Chật của Friedman, nhiều đến mức ta có thể nói nôm na là "cầm cuốn sách trên tay cũng thấy nó rung lên bần bật". Mã xanh. Màu xanh là màu quốc kỳ mới. Hành tinh dưới chuẩn. Chế độ độc tài dầu mỏ. Theo như lời Friedman, Công Nguyên sẽ bị thay thế bởi Kỷ nguyên Năng lượng – Khí hậu (E.C.E), trong đó số năm được đánh dấu là 1 E.C.E.

Bìa cuốn sách Nóng, Phẳng, Chật.

Nóng, Phẳng, Chật nhấn mạnh rằng sự thay đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe dọa chết người đối với toàn xã hội. Dân số ngày càng tăng, đi liền với lượng tiêu thụ tài nguyên và năng lượng ngày càng cao khi thế giới trở nên giàu có hơn, sẽ vượt quá mức chịu đựng của cả thị trường và trái đất.

Chỉ những thay đổi căn bản trong cách sản xuất và tiêu thụ năng lượng – "một hệ thống cung cấp năng lượng hoàn toàn mới cho nền kinh tế của chúng ta" – mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Tuy vậy vẫn có những điểu sáng, Nóng, Phẳng, Chật khẳng định rằng: Một sự thay đổi mang tính đột phá trong cách tiêu thụ năng lượng đồng nghĩa với một cơ hội dành cho nước Mỹ để duy trì vị thế cường quốc kinh tế dẫn đầu thế giới, bằng cách hướng cả thế giới đi theo quan điểm sử dụng năng lượng sạch.

Chỉ mới đây thôi, trong chuyên mục của mình trên tờ New York Times, Friedman đã cổ xúy thêm cho phong trào năng lượng xanh của mình. Điều có phần mỉa mai là dường như chuyện Friedman ra sức đánh động về nguy cơ gây hiện tượng trái đất nóng lên là cách để khiến mọi người quên rằng chính ông đã ủng hộ chính phủ Mỹ mở kế hoạch xâm lược Iraq. Nhưng chúng ta hãy tạm gác lại vấn đề này để xem xét những giá trị của Nóng, Phẳng, Chật.

Trước hết, về tác giả. Có rất ít người khi lên đến đỉnh vinh quang của một lĩnh vực lại vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, cần cù, giữ nguyên lòng ham học hỏi và lòng tận tâm như Friedman. Đạo đức làm việc của ông là nhân tố khiến cho Nóng, Phẳng, Chật vừa có tính kích thích, vừa phong phú thông tin, mang đầy những suy nghĩ tiến bộ và có sức ảnh hưởng to lớn.

Tinh thần đấu tranh của Friedman – trước hết là ở bài viết về Chính sách đối ngoại, nay đã được cụ thể hóa trong cuốn sách này – thể hiện ở quan điểm đột phá khi cho rằng giá dầu và sự dân chủ tỉ lệ nghịch với nhau.

Friedman cũng chỉ ra rằng, sau vụ 9/11, cả tổng thống George W. Bush lẫn Quốc hội đều không có bất cứ hành động nào nhằm cải thiện các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm kìm hãm sức tăng cầu dầu mỏ của Mỹ, thay vào đó, họ gây ra một loạt sự kiện giúp chuyển hàng trăm triệu USD cho các lãnh tụ người Hồi Giáo để tài trợ cho các nhóm khủng bố chống phương Tây và Israel, và cho cả Putin.

Giá như sau sự kiện 11/9, tổng thống Bush yêu cầu mỗi người dân Mỹ hy sinh 1 USD tiền thuế cho mỗi gallon dầu họ sử dụng, số tiền thặng dư do tăng giá dầu đã được ở lại nước Mỹ. Hiệu ứng ngược gây ra do sự thờ ơ của tổng thống Bush đối với tình trạng tiêu thụ xăng dầu một cách phung phí trở thành một trong những sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, một trường hợp điển hình mà Nóng, Phẳng, Chật đã phân tích rất khúc chiết, hợp lý.

Tuy nhiên, một số phần khác của cuốn sách lại không được hợp lý như vậy. Friedman thể hiện sự chán ghét trước mật độ dân số ngày càng gia tăng, trước dòng người dài dằng dặc xếp hàng ở sân bay Thượng Hải, trước con đường kẹt cứng dẫn đến sân bay Moscow. Ông cũng đưa ra nhiều ví dụ cho thấy nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của thế giới đang tăng nhanh, và cho rằng kể cả nếu nước Mỹ cắt giảm nhu cầu, thì lượng cắt giảm đó cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi nhu cầu ở nơi khác tăng cao.

"Mặt trái lớn nhất (của toàn cầu hóa) là mức sống được nâng cao, toàn cầu hóa giúp cho càng nhiều người có thể sản xuất nhiều hơn, và tiêu thụ cũng nhiều hơn." Nhưng nếu xu hướng tiêu thụ nhiên liệu và thay đổi khí hậu bị quy định bởi số dân và sự giàu có ngày một tăng cao, thì chúng ta có thể ngăn chặn phần nào trong số đó đây? Bản thân tôi cũng không thích sự chật chội, nhưng có lẽ sớm hay muộn thì trong thế kỷ tới hoặc sau nữa, tài nguyên cạn kiệt sẽ khiến dân số trái đất giảm dần.

Friedman cũng trung thành với những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra do hậu quả sự nóng lên toàn cầu, và cảnh báo về sự nguy hiểm của không chỉ sự nóng lên toàn cầu. Tuy vậy, tính xác thực của những gì Friedman đã khẳng định không thể kiểm chứng được, vì Nóng, Phẳng, Chật không ghi rõ chú thích về nguồn thông tin. Ví dụ, Friedman khẳng định: “Thực tế, ngành sản xuất thực phẩm cho thú cưng của Mỹ tiêu nhiều tiền cho công tác Nghiên cứu & Phát triển (R&D) hơn cả ngành điện.”

Friedman cũng dành vài trang sách để khẳng định rằng sức mạnh của cơn bão Katrina có được là nhờ khí nhà kính, và chú thích đó là tuyên bố của nhiều nhà khí tượng học, nhưng lại không nói rõ tên người nào trong số đó. Ở phần cuối cuốn sách, người được Friedman dẫn lời hóa ra là một nhà phân tích khí tượng của Kênh Thời tiết.

Nhưng trong một thế giới đầy đói nghèo, bệnh tật, độc tài, khủng bố, chạy đua hạt nhân, thiếu hụt sự giáo dục cho trẻ em gái, và hơn một triệu người thiếu nước sạch hay điện – thay đổi khí hậu khó lòng chen chân vào Top 10 vấn đề cấp bách nhất.

Thêm vào đó, lối ra cho vấn đề này không thể là một sự rút lui nhanh chóng khỏi hệ thống kinh tế hiện thời, mặc dù hệ thống này có thể được điều chỉnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế là cần thiết để thế giới có thể trang trải các chi phí để bảo vệ môi trường. Chí ít là trong một vài thập kỷ tới đây, tiếp tục tiêu thụ các nguồn tài nguyên vẫn là việc chẳng đặng đừng để tạo ra những của cải giúp chi trả cho việc xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở sử dụng năng lượng sạch.

Làm sao một nhúm dân ngoại đạo lại có thể đưa ra những kết luận chắc như đinh đóng cột đến thế về một ngày tận thế đang gần kề do thay đổi khí hậu? Một phần là do sự hấp tấp của chính nước Mỹ khi đánh giá cái gì là khoa học – rất nhiều người Mỹ thiếu hụt kiến thức căn bản về hóa học, sinh học và hệ tự nhiên.

Một luận điểm bất hợp lý khác trong Nóng, Phẳng, Chật: Chính phủ nên kiềm chế sự xả thải khí nhà kính, và để thị trường tự do lo những công việc chụ thể, bao gồm việc gây quỹ cho các nghiên cứu như vậy. Chính phủ rất giỏi trong việc đề ra mục tiêu, nhưng phần thương mại hóa thì thường thực hiện quá tệ.

Nóng, Phẳng, Chật còn đi xa hơn cả Thế giới phẳng khi khăng khăng ý kiến rằng nếu nước Mỹ có thể trở thành "Trung Quốc trong một ngày" thì chính quyền trung ương có thể sử dụng biện pháp cưỡng bức để ép buộc mỗi người dân Mỹ phải thực hiện lối sống xanh.

Nhưng thử tưởng tượng nếu Quốc hội có quyền lực tuyệt đối, giả dụ như trong năm 1975 chẳng hạn. Khi ấy Quốc hội sẽ cấm tiệt việc sử dụng khí gas tự nhiên, vì vào thời điểm đó, khí ga được coi là đã gần cạn kiệt; ngày nay dường như năng lượng từ khí gas được sử dụng nhiều lại tốt hơn, vì gas sạch hơn dầu mỏ. Nếu Quốc hội được trao quyền lực tối thượng trong thời điểm hiện nay, thì cũng chẳng có vấn đề nào được giải quyết cả, vì những kiến thức cần có để thiết lập một nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch “vừa túi tiền” vẫn chưa hiện hữu.

Friedman kết thúc Nóng, Phẳng, Chật bằng tuyên bố những thiệt hại do hiện tượng nhà kính gây ra sẽ đẩy con người vào tình cảnh trở thành “một loại động vật nữa bị đe dọa”. Có lẽ trước khi kết luận những câu kiểu như vậy, tác giả nên nhìn lại lịch sử đôi chút.

Khí nhà kính là một vấn đề thuộc phạm trù ô nhiễm không khí. Khói mù và mưa axit, hai vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng trước đây, đã từng được coi như những mối đe dọa cấp bách. Sau đó các tiêu chuẩn liên bang đã được ban hành, và những sáng chế, các mô hình kinh doanh mới ra đời; giờ đây khói mù và mưa axit đã giảm dần trên phạm vi toàn nước Mỹ và cũng giảm ở nhiều khu vực trên khắp thể giới. Và chưa có một hiệp ước quốc tế nào về khí mù và mưa axit.

Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn khí mù và mưa axit vì nhận thực được lợi ích của mình khi làm những điều đó. Động cơ tương tự cũng sẽ xuất hiện đối với vấn đề thay đổi khí hậu, sẽ không lâu sau khi nước Mỹ ban hành các điều luật liên quan đến khí nhà kính. Chắc chắn tương lai sẽ là phẳng và chật chội. Song nóng ư? Có lẽ không.

Ngọc Tú (lược dịch từ Slate Magazine)

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Tính từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang