Hôm trước đi học về với một bạn học trường gần nhà, mình hỏi bên đấy học Văn thế nào? Vậy là, nó tuôn trào ngay một điệp khúc nẫu ruột bắt đầu bằng: “Trường tớ ấy à, ôi trời ơi môn Văn là môn chán nản nhất rồi, không thể nói khác được…”
Bạn này thuộc mẫu học sinh chăm học từ mẫu giáo, nhìn mặt biết liền, là học sinh giỏi mấy năm liền, điểm văn luôn luôn trên 8 phẩy, tạo tiền đề tốt cho bảng thành tích học tập và kì thi đại học. Không ngờ nó lại ngán môn Văn đến thế? Nó bảo, các thầy cô bên đấy dạy Văn chỉ cho chép không thôi, cái gì cũng chép, chép và chép. Thi học kì vừa rồi là điển hình. Cô Văn của bọn nó cho sẵn 4 đề văn, đồng thời đọc luôn cho cả bài làm dài dằng dặc để các bạn chép vào và học thuộc. Đến khi thi, cứ “ bưng” nguyên thế vào chép, thể nào cũng được ít nhất 7 hay 8 điểm!
Không cần học nhiều, không cần cố gắng, điểm phẩy văn vẫn đẹp mê li, vậy sao bạn ấy vẫn ca thán? Các bạn hiểu đúng không, lí do vì sao nhiều bạn học như thế vẫn không kêu là “ sướng quá!”?
Bởi thực ra, học sinh chúng vốn ham học. Bởi chúng vẫn thấy bứt rứt và tiếc nuối khi một môn học đầy quyến rũ và sáng tạo như môn Văn mà phải học theo một cách quá thực dụng như bây giờ.
Chỉ vì các thầy cô của chúng đang dần bị cuốn theo sự thực dụng và tính toán mặc dù vẫn rất yêu quí học sinh. Các thầy cô đang quan tâm tới học sinh theo một cách khác, giúp chúng có điểm số đẹp. Điểm số rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả…
Học sinh còn bé quá, chúng chưa hiểu chúng cần gì, và thầy cô đã giúp chọn thứ chúng cần. Tại sao? Tại sao lại phải chọn con đường tiêu cực? Chắc ai cũng muốn có một thầy cô dạy Văn, mà đem đến cho chúng niềm cảm hứng, khiến cho chúng thích học Văn, tự chọn cách học tích cực mà tạm quên đi điểm số... Khi đã thích và học hết mình, có lẽ học sinh sẽ thấy, điểm số hóa ra cũng chỉ “ phiên phiến” thôi.
Mình thích môn Văn, rất thích là đằng khác. Mình thấy đó là một môn học cuốn hút và khá là dễ học. Thế nhưng, dễ học là một chuyện, thích là một chuyện, học được lại là chuyện khác.
Mình đã được học cả trường tư và trường công, qua nhiều cô giáo, thầy giáo, và mình cảm thấy cách dạy văn mà tạo sự tự do cho học sinh, tạo cảm hứng và cho học sinh quyền được viết là điều tuyệt vời nhất mà cô giáo có thể mang đến cho học sinh. Cô giáo dạy cho học sinh cách sử dụng từ, tạo câu, viết đoạn…, dạy học sinh sử dụng ngôn ngữ của mình, vận dụng suy nghĩ và tưởng tượng, và tri thức của mình để viết bài văn – đó là điều trò cần ở cô.
Nhưng, cô giáo mà dạy luôn cho học sinh là phải “viết thế này, thế này nữa” thì học sinh sẽ chẳng bao giờ viết được cái gì là của mình cả.
Các cô giáo thường là phải dạy những điều đúng đắn nhất cho học sinh. Các cô luôn tâm niệm thế. Nhưng biết đâu, vì cứ phải đúng đắn quá mà trở thành cứng nhắc? Bởi vì, môn Văn là một môn khó có sự chuẩn mực. Vì vậy áp đặt một chuẩn mực trong đó chỉ làm gò bó, gượng gạo, gây bức xúc, kiềm chế sự sáng tạo và phát huy khả năng của học sinh.
Học sinh mà bị gò bó trong thời gian dài sẽ mất đi cách tư duy, sáng tạo, cách tự tổ chức bố cục cho 1 bài văn. Cách dạy văn theo kiểu “ áp chế” nhiều quá, có thể là do các thầy cô chưa tin tưởng ở học sinh của mình… Các bạn nào học chuyên Văn thì còn được, chứ bạn nào học khối A thử xem, môn Văn ngay lập tức được xem là môn phụ và cái quan trọng ở đây chỉ là điểm….
Có thể, một học sinh đam mê văn, có khiếu, nhưng không gặp được giáo viên “hợp tính” và nhân nhượng cũng có thể trở thành học sinh dốt văn. Nếu cô của bạn mà không đủ rộng lượng và kiên nhẫn để đọc một bài văn ngô nghê của các bạn và chấp nhận nó, thì đó là các bạn xui. Chấp nhận đi thôi…
Nhưng nếu các bạn được học với một cô Văn như cô của mình bây giờ, có lẽ các bạn khá hên. Cô thả lỏng tay, cô đọc kĩ, cô nhân nhượng nhưng rồi vẫn chấm điểm chặt. Cô luôn đủ thời gian cho những học sinh của mình. Và cô coi trọng những gì mà học sinh đã làm được…
Bất kể học sinh có dốt Văn đi nữa, thì những gì học sinh viết được cũng có cái gì đó đáng để đọc. Và nếu đọc kĩ, có lẽ cũng có nhiều thứ có thể chấp nhận, đúng không?
Diệu An ( Lớp 11,Trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội)