Tết thiếu nhi ấm áp ở làng trẻ Hữu Nghị

Xem tin gốc 

Lao Động - 22 tháng trước 28 lượt xem

Tet thieu nhi am ap o lang tre Huu Nghi

Lũ trẻ lô nhô cao thấp từ 2-3 tuổi cho đến 15-16 tuổi, tự nhiên hát, nhảy thật "bốc" cùng các sinh viên, tình nguyện viên, để rồi người ta quên rằng... chúng mang trong mình nỗi đau da cam.

Ngày 30.5, tại làng trẻ Hữu Nghị - nơi nuôi dưỡng các em nhỏ nhiễm chất độc da cam và chữa bệnh cho các CCB (từ Quảng Trị ra phía bắc) - thuộc làng Canh, xã Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội) - đã diễn ra chương trình “Tết Thiếu nhi 1.6”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng Giải thưởng Chim Én 2010. Tổ chức bởi Website htpp://vicongdong.vn cùng câu lạc bộ tình nguyện VH – Hauionline, nhóm Hy Vọng, bộ phận truyền thông diễn đàn sinh viên ĐH Công nghiệp, nhóm Ước và Hội Đồng hương Hải Dương.

Theo chân các bạn tình nguyện của CLB Tình nguyện Việt Nam đến thăm làng trẻ Hữu Nghị-Hà Nội, tôi đã thấy những số phận, những mảnh đời bất hạnh của của các em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam. Phàm là con người thì cũng có những niềm vui những nỗi buồn, những nỗi đau..., nhưng rồi nó sẽ vơi dần theo thời gian. Còn với hơn 120 em ở đây, những vết đau sẽ theo các em đến suốt cuộc đời, còn niềm vui chỉ là khoảnh khắc, và những khoảnh khắc ấy thật đáng nâng niu trân trọng.

Đúng 14h30, không hẹn mà gặp, nhiều nhóm tình nguyện là các sinh viên đến từ các trường đại học đã có mặt ở cổng làng trẻ Hữu Nghị. Các gian trò chơi dân gian, dàn loa đài, sân khấu nhỏ nhanh chóng được dựng lên ngay trong sân làng trẻ. Lần đầu tiên đi hoạt động công tác tình nguyện xã hội, song mỗi tình nguyện viên đều nhanh chóng bắt tay vào công việc, không cần chỉ bảo, dẫn dắt các em hòa nhập nhanh chóng vào các trò chơi, bài hát, điệu nhảy.

120 đứa trẻ đủ lứa tuổi từ 2-3 tuổi cho đến 15-16 tuổi lô nhô cao thấp, nhưng khi tiếp xúc, một điều dễ cảm nhận đó là tất cả đều mang một tâm hồn trẻ thơ, rất đỗi vô tư và đáng yêu. Nhìn từng hành động của bọn trẻ, trong lòng mỗi người không thể không xúc động.

Trên sân khấu, bài hát bắt đầu trở nên sôi động, 2 người, 3 người rồi cả các em nhỏ nữa, sân khấu dần chật ních, tất cả cùng hát, cùng nhảy, niềm vui đã hòa chung làm một. Họ cúi xuống bế cả những em nhỏ lên nữa, những giọt nước mắt bắt đầu đọng trên khuôn mặt những bạn TNV...

Đang mải mê nhún nhảy theo những điệu nhạc, bỗng như ai đó chạm vào người và phủi nhẹ cái gì đó, tôi quay lại..., một em bé chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt ngây ngô nở nụ cười thật tươi nói “b...ẩn”. Tôi hỏi: “Em tên gì?”. Nó nói câu gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng tôi cảm nhận được niềm vui và sự chân thành trong đôi mắt nó, dường như nó thầm cảm ơn những gì mà mọi người đã đến với nó trong ngày hôm nay...

Với bọn trẻ mang trong mình chất độc da cam, cơ thể rất yếu, chúng cần được chăm sóc nhiều hơn những trẻ bình thường khác. Dường như hiểu được điều đó, ở các gian trò chơi vẽ tranh, tô tượng, làm chong chóng, tôi nhận thấy các tình nguyện viên ai nấy đều rất nâng niu, chiều chuộng các em. Một cô bé vừa vẽ tranh vừa nhõng nhẽo “Em bắt đền chị đấy, em đang vẽ mà...”. Bạn TNV vẫn nở nụ cười tay vẫn tiếp tục quạt vừa nựng: “Chị xin lỗi, em vẽ đi” rồi tủm tỉm cười...

Nguyễn Khắc Mão - tình nguyện viên CLB Tình nguyện VN chia sẻ: “Các em rất quấn quýt, thân thiện. Cái gần gũi của những đứa trẻ ở đây có chút gì đó ngây ngô khiến em không khỏi xúc động, chúng rất tình cảm. Bọn em đến đây từ sớm để giúp các em nhổ cỏ trồng cây, làm vườn, xong việc thì trò chuyện và chơi đùa với các em. Lời ca, tiếng hát và tình yêu thương sẽ làm các em quên đi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần”.

Đã có rất nhiều tình cảm tốt đẹp được sẻ chia, đã có rất nhiều tình bạn hình thành, đã có những nụ cười và cả giọt nước mắt luyến tiếc chia tay.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang