Tết ở nơi xa chốn quê nhà

Xem tin gốc 

VnExpress - 26 tháng trước 10 lượt xem

Tet o noi xa chon que nha

Mùa Tết lại sắp về. Có nên “ăn Tết” bên đây không nhỉ ? Sự thật là, nửa muốn nửa không. Bên đây những mùa Nguyên Đán tìm đến rồi trôi đi, chìm lỉm trong biển Mỹ.

1. Quê hương, trong tâm thức chúng ta, là một vật thể vừa có thật vừa mơ hồ. Có thật, vì ở mấy ngàn dặm xa kia, quê hương vẫn nằm yên đó với thành phố ngoại ô làng mạc cánh đồng rừng rậm sông hồ đồi núi. Mơ hồ, vì trong mấy mươi năm sau ngày nhập tịch ta chẳng mấy khi trông thấy nó, chẳng mấy lúc nhớ về thuở ta còn sống trong lòng quê hương tưởng không bao giờ sẽ có ngày sẽ xa lìa nơi ta đã sinh ra, lớn lên và biết yêu lần đầu.

2. Nhưng nghĩ cho kỹ trong tâm thức ta có lẽ cái phần “mơ hồ” của quê hương nhiều hơn phần “có thật”. Vì bên đây ta bị cuốn hút chìm vào ngọn sóng tàn nhẫn vô tình của cuộc sống bận bịu trong xã hội tạm dung. Ngày đi cày chung với người bản xứ, trưa ăn taco hay pizza, tối về xem CBS, CNN. Ngôn ngữ sử dụng vừa Anh vừa Việt, cứ loạn cả lên. Rất rành chuyện bên đây, nhưng rất mù tịt chuyện quê nhà. Obama vừa làm gì là ta biết ngay, Clinton vừa nói gì là ta nghe rõ, còn ở mảnh đất xa xôi kia bao nhiêu chuyện dâu bể ta ít lúc bận tâm. Hơi bị hoang mang về gốc gác của mình, đi Âu Châu chẳng hạn khi có thằng hỏi “Where are you from?” ta lúng túng không biết nên bảo nó là “Ông là người Việt Nam”, hay “Ông là Mẽo”, hay “Ông là người Mẽo gốc Việt”. Y như trong lời nhạc Trịnh Công Sơn : “Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”.

3. Mùa Tết lại sắp về. Có nên “ăn Tết” bên đây không nhỉ ? Sự thật là, nửa muốn nửa không. Bên đây những mùa Nguyên Đán tìm đến rồi trôi đi, chìm lỉm trong biển Mỹ, lạc lõng như điệu múa người da đỏ trên Time Square Nữu Ước; hay ngơ ngác ảm đạm như buổi diễn hành của vài chục người Phi Châu giữa trung tâm thành phố vào dịp lễ Kwanzaa. Tết ta cũng vậy. Mỗi dịp Tết, người Việt của thành phố này tụm cả vào 3-4 cái hội chợ trước những con mắt tò mò của người bản địa; y như ngày xưa ta tò mò nhìn ngắm người Campuchia tổ chức cúng bái với những nghi thức kỳ lạ trong khu chùa Miên của họ ở chân cầu Trương Minh Giảng.

4. Nhưng nếu không đón Tết, thì ta sẽ chẳng còn một dịp nào để nhớ lại rằng mình vẫn còn một ít giòng máu Việt Nam trong huyết quản. Vậy thì ta sẽ làm gì bây giờ vào dịp cuối năm ? Ra chợ tậu cái bánh chưng, hộp mứt, chai rượu. Tụ họp nhau lại ít bạn bè. Kể nhau nghe về một mùa Tết ấu thơ. Dọn khoe nhau vài món ăn đặc biệt của hôm mồng một : đĩa bánh tét chiên vàng, keo củ hành muối đỏ. Và đếm nốt những mùa Xuân còn lại của đời mình.

Nguyễn Đức Cường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang