Tết đầu tiên xa quê

Xem tin gốc 

Lao Động - 26 tháng trước 5 lượt xem

Tet dau tien xa que

Ôi cái Tết đầu tiên xa nước/Nhớ khôn nguôi vòng bánh chưng xanh/Bên mẹ cha, bên anh em bè bạn/Tối giao thừa tất cả vây quanh...

Minh họa của họa sĩ Trịnh Tú.

(Xuân 2010) -

Bây giờ thì sự nghiệp “Hợp tác lao động” đã lùi lại phía sau. Nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, quây quần quanh nồi bánh chưng, bên mâm cỗ cùng gia đình và người thân đón Tết, chúng tôi - những người từng chín mười năm xa xứ - càng cảm thông cho những người Việt ở chốn tha phương.

Mỗi khi có dịp ôn lại, chúng tôi không thể quên những cái Tết ở đất Nga, nôn nao nỗi nhớ nhà, thèm từng lời chào tiếng gọi của người thân, nâng niu những kỷ niệm về ngày Tết xưa ở nơi đất mẹ, tưởng bình thường sao giờ lại thân thương đến thế! Lúc này, người ta thấy gần gũi nhau hơn. Những nỗi bực dọc và mâu thuẫn đời thường bỗng chốc được bỏ qua...

Ngày Tết chỉ là ngày quy ước theo lịch ta nhưng người Nga quanh năm làm việc theo lịch Tây nên ngày Tết của chúng ta không được thông báo bằng tín hiệu gì đặc biệt, vì vậy chúng tôi phải tạo cho mình một không khí Tết nhằm làm sống lại những giờ phút thiêng liêng của sự kiện đón chào năm mới ở quê nhà. Tết ở đất Nga ngày ấy làm tôi nhớ mãi:

Năm 1981, đoàn lao động hợp tác đầu tiên của Việt Nam đến Nga góp phần xây dựng “Công trình thủy lợi Ngoại Volga”. Đó là những chàng trai tuổi 19, đôi mươi vừa tốt nghiệp PTTH tràn đầy nhiệt huyết.

Xuống sân bay Serementrevo-2, nhìn thủ đô nước bạn hùng vĩ ai nấy đều náo nức. Sau đó chuyển chuyến bay. Xuống sân bay Volgagrad trong đêm. Đây thành phố anh hùng (tên cũ: Stalingrad) nổi tiếng với đồi Mamaev Kurgan, thành phố nguy nga lộng lẫy ngập tràn ánh điện, đẹp đẽ làm sao!

Tưởng được ở đây nào ngờ lại lên ôtô khách, một xe cảnh sát dẫn đường, chúng tôi lại đi hơn 300km đường rừng. Dừng lại ở một khu rừng hẻo lánh. Những cành cây mùa đông khô héo như bàn tay khẳng khiu giơ lên trời, con sông nhỏ đóng băng viền lấy cánh rừng. Sau lưng chúng tôi, một chiếc cầu độc đạo nối ốc đảo với thị trấn nhỏ bé này.

Nơi chúng tôi sống và làm việc ở đây ư? Chắc là tạm nghỉ để đi tiếp?

Mọi người đang phấp phỏng thì đơn vị trưởng phổ biến: “Đây là điểm dừng chân cuối cùng, nơi chúng ta sẽ lao động, học tập 6 năm!

Ngao ngán, không ai muốn bước xuống xe. Có ai đó đòi về Việt Nam. Nhưng rồi một lúc sau tất cả cũng xuống hết xe.

Hôm sau lễ đón tiếp chúng tôi được tổ chức ở trụ sở Quận ủy. Rét bên xứ bạn thật khắc nghiệt, nhưng nhiều người, nhất là các bà mẹ Nga vẫn tập trung đông đảo ở trụ sở, tay cầm cờ việt Nam, cờ búa liềm. Trên vị trí trang nghiêm tại quảng trường Quận ủy, hai tấm ảnh to Lênin và Bác Hồ, dòng chữ bằng hai thứ tiếng: “Nhiệt liệt chào đón các sứ giả hữu nghị Việt Nam”, “Tình hữu nghị Việt-Xô đời đời bền vững”. Chúng tôi đi giữa rừng cờ hoa, giữa nụ cười và tấm lòng cởi mở.

Nỗi buồn phiền của chúng chưa nguôi thì Tết Nguyên Đán đã về. Chúng tôi đang loay hoay chuẩn bị cái Tết đầu tiên xa nước cho anh em trong đội thì chiều hôm ấy các bà mẹ Nga mang vào “ốp” (ký túc xá) rất nhiều quà bánh bắt chúng tôi ăn, xen bao câu hỏi ân tình, cảm động: “Các con đi xa thế có mệt không?”, “Các mẹ biết đây là dịp Tết của Việt Nam, các con có nhớ nhà không? Chiến tranh liên miên thế cơ mà!”...

Đám phiên dịch, đội trưởng chúng tôi luôn được các mẹ, các chị co kéo hết tốp này đến tốp khác để dịch các câu trả lời của anh em trong đội. Không khí thật ấm cúng. Bà xin phép đón cậu này, mẹ xin phép đưa đứa kia về nhà...

Cảm giác trống trải ngày đầu xuân nơi đất khách qua mau nhường chỗ cho những tình cảm của các mẹ các chị. Những người mẹ Nga bình dị ấy, đã giúp chúng tôi tìm lại tình cảm ấm cúng gia đình. Không có bánh chưng cỗ mặn nhưng các mẹ đã làm những món ăn ngon của người Nga cho chúng tôi dù những năm tháng ấy thị trấn nhỏ Palasovka, miền đất cách Mátxcơva hơn 2.000km mà chúng tôi đang sống và làm việc, các mẹ cũng chẳng dư dật gì! Chính tình cảm các mẹ trao cho chúng tôi trong dịp Tết ấy và cả sau này đã giúp chúng tôi đứng vững và hoàn thành nhiệm vụ nơi miền đất xa xôi của nước Nga còn nhiều gian khó này.

Tối giao thừa năm ấy, bằng bàn tay khéo léo của anh em trong đội, cây đào lộc xanh, hoa thắm sum sê bằng giấy, còn thân thì được làm từ cây rừng gần đó chặt về, đặt giữa phòng. Đại diện của bạn và những người Nga làm việc trong ốp cũng đến vui cùng.

Chỉ riêng người Việt vào dịp Tết thường tập trung mọi người, dựng lại không khí hội hè đầu năm ở chốn quê nhà lòng đầy hứng khởi, vì ngày thường muốn trình diễn cũng chẳng có người xem, bởi ai cũng lao vào mưu sinh, kiếm sống...

Tối ấy, những tiết mục phong phú, đủ loại: nào ngâm thơ, độc tấu, những bài ca, điệu múa của quê hương xen lẫn các tiết mục của bạn, làm đêm giao thừa như dài ra bất tận...

Tan liên hoan mọi người đi hái lộc về nhà trang trí. Phòng nào cũng có ban thờ gia tiên. Đến từng phòng mới biết sức sáng tạo và óc thẩm mỹ của anh em thật là đa dạng. Tôi đến thăm Thành - bí thư chi đoàn của đội, cậu giới thiệu khéo: “Đội trưởng xem tác phẩm của em có được không?”. Vừa nói cậu vừa chỉ lên bài thơ đặt trên ban thờ được làm bằng giấy màu đỏ cắt theo hình chữ triện khá cầu kỳ:

Nén hương con thắp ấm căn nhà/ Kính dâng tiên tổ, kính dâng cha/ Phù hộ độ trì cho con cháu/ Đứa ở gần như đứa ở xa...

Tôi cảm thấy cay cay nơi đầu mũi, nỗi thiệt thòi của người xa xứ, ngày xuân không được ra mộ thắp nén nhang cho tiên tổ để tỏ lòng thành kính, thôi hãy bái vọng về quê xa vậy! Bất gác tôi ôm lấy Thành, các bạn trong phòng cũng quây quần lại. Tôi bỗng cảm thấy mình ấm nóng...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang