Tết của ngày xưa

Xem tin gốc 

SGTT - 25 tháng trước 25 lượt xem

Ngày đó, trường tôi học nằm ngay trong lòng chợ Cầu Muối. Mỗi khi tết sắp đến, hàng hóa lại đổ về rộn rịp. Mỗi bận đi học ngang qua là nhận ra ngay cái “mùi” tết từ những củ kiệu, chùm hành, cho đến từng rổ tôm khô “mập ú”... Tiếng rao, tiếng trả giá, tiếng gọi nhau í ới của những bạn hàng, tất cả quyện thành những âm thanh rộn rã.

Cứ mỗi độ Xuân về, lòng tôi lại man mác nhớ về cái tết của ngày xưa, cái tết của tuổi thơ vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Hàng dưa hấu ở khu chợ này cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Lúc bé, tôi ít để ý đến lịch âm. Nhưng chỉ cần thấy người ta lục tục chở những thanh gỗ dài đến chợ, bắt đầu dựng sạp để bày dưa là đã biết nàng Xuân sắp về. Những lúc như thế, tôi vẫn thường reo lên một cách hào hứng: “Bố ơi! Vậy là sắp tết rồi”.

Những xe dưa tấp nập đổ về, bán sáng đêm. Cảnh lái buôn nhịp nhàng chuyền tay nhau từng quả dưa xanh bóng khiến tôi liên tưởng đến những nghệ sỹ xiếc tài ba. Nhà đối diện chợ, nên về khuya tôi thường thích đứng ở cửa nhìn sang sạp dưa sáng đèn, ngắm cảnh đông đúc người qua kẻ lại để cảm nhận sự nôn nao của mùi vị tết đang đến..

Cùng với sự xuất hiện của sạp dưa ở chợ là những ki-ốt bán bánh mứt ở dọc hai đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Bánh mứt thời đó chắc không ngon và đẹp như bây giờ, nhưng cái cảm giác được mẹ cầm tay dẫn đi mua, được thử từng miếng mứt ngọt lịm vẫn làm tôi nhớ mãi. Những sợi mứt dừa nhiều màu sắc, những trái mứt me nâu bóng vị đường trông cực kỳ hấp dẫn khiến một đứa bé như tôi mê tít. Xen lẫn các ki-ốt là đủ loại hoa đang khoe sắc, làm thăng hoa hương vị ngày tết giữa lòng thành phố nhộn nhịp này.

Nhưng có lẽ điều khiến tôi khó quên nhất là món lạp xưởng. Thời buổi đất nước còn khó khăn, hàng hóa còn khan hiếm, món lạp xưởng mà tôi khoái khẩu không được bán quanh năm như bây giờ. Tôi chỉ được ăn nó mỗi khi tết đến, bởi vậy tôi thường ngây ngô nói với bố mẹ: “Con mong tết đến chỉ để được ăn lạp xưởng”. Bây giờ, tôi có thể ăn lạp xưởng bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác về hương vị của nó đã không còn như xưa…

Đất nước phát triển, đời sống người dân được nâng tầm. Chợ Cầu Muối được thay bằng một con đường khang trang. Những ki- ốt trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huê cũng không còn, mà thay vào đó là sắc màu rực rỡ của đèn lồng và hoa lá. Khi cần thực phẩmtTết, người ta có thể đến siêu thị để mua bất cứ lúc nào với chất lượng ngon và mẫu mã đẹp.

Thế nhưng với riêng tôi, “vị” tết bây giờ có lẽ không còn bằng trước. Dù vẫn vui với đời sống đã được cải thiện, nhưng nỗi hoài niệm về cái tết của ngày xưa vẫn theo ký ức ùa về. Vui tết năm nay, vẫn bùi ngùi nhớ về những ngày sắp tết khi xưa, mỗi bận bố đi làm về, tôi lại chạy ào ra cửa đón và hỏi: “Bố ơi, đã có lạp xưởng cho con chưa?”

Thành Đức

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang