Tết Paris

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 26 tháng trước 21 lượt xem

Tet Paris

Gần đến tết, Paris vẫn lạnh lùng, nhưng quận 13, quận của người châu Á tại Paris, bắt đầu sôi động. Các biểu ngữ mừng xuân làm rực một góc trời. Tết Canh Dần không những trùng với ngày lễ của tình yêu, lại trùng vào ngày chủ nhật. Không khí hứa hẹn sôi động, đường phố hứa hẹn tấp nập.

Tôi lang thang đến ngôi chợ lớn nhất, không để mua sắm mà chỉ để hít thở một chút không khí của quê nhà đang làm cho lòng tôi nhớ thắt thỏm.

Mọi người đang đi tìm hoa mai vàng. Mọi năm, mùa này, hoa đã vàng rực. Năm nay, lạnh quá, đến giờ này vẫn chưa thấy nhành hoa nào, sợ rằng đến tết, lại chưa có hoa vàng màu của mai, chưa có hoa hồng, màu của đào. Có lẽ phải rủ bạn đi Rungis, ngôi chợ quốc tế lớn, để tìm lấy một ít sắc màu của quê nhà vậy.

Bước vào trong, một cô gái trẻ đang ngần ngừ trước một tràng lá chuối. Đoán cô là sinh viên, tôi hỏi: “Em định gói bánh tét?”, “Không, cháu gói bánh chưng, chị cháu có mang một cái khuôn từ Việt Nam qua, năm nay, mấy anh chị em, bạn bè có thể quây quần bên nồi bánh rồi”, cô gái trả lời.

Ôi, nồi bánh chưng, nồi bánh tét quê hương. Nhớ làm sao những đêm 30 không ngủ, chị em, mẹ con quây quần bên ngọn lửa của nồi bánh. Chuyện đời xưa, chuyện đời nay, chuyện yêu thương, chuyện giận hờn… chuyện nối tiếp chuyện . Để rồi khi bánh chín, người vẫn cứ sảng khoái dù đã trải qua gần hết đêm không ngủ, lòng cảm thấy gần lòng hơn, yêu thương càng đậm càng sâu hơn, giận hờn như đã bay đâu mất.

Cái nồi bánh Tết ấy ngày càng ít thấy hơn ngay trên đất quê nhà vì các dịch vụ đã làm thay. Cứ mỗi lần nghĩ đến đó, lại thấy tiếc ngẩn ngơ. Cũng phải có những thứ mà cuộc sống hiện đại nên chừa ra, để cho cái hồn dân tộc vẫn đậm tinh túy. Bánh chưng, bánh tét .. có mấy ai ăn được tới ngày thứ hai, thứ ba, nhưng mà cái đêm cùng thức với nhau ấy sẽ giúp ta sống qua cái năm mới trọn tình, trọn nghĩa hơn. Ấy vậy mà, tại Paris, tôi nghe một cô sinh viên nói sẽ gói bánh chưng cho mấy ngày Tết đến. Sao mà tôi thèm được cô mời về nhà, cho tôi ngồi vào một góc nào đó, im lặng mà nghe câu chuyện bên nồi bánh chưng xa xứ ấy biết chừng nào.

Bạn tôi gọi điện thoại hỏi tôi có còn thẻ nhang nào từ bên nhà không, loại nhang vẫn còn giữ tàn thật cong, làm cho mình có cảm tưởng là anh linh của người thân về lại với mình. Chút tàn nhang giữ lại sẽ đưa mình về với mồ mả tổ tiên vẫn đang còn để lại bên nhà. Tết này không về thắp nhang trên mộ người thân được rồi, nhưng vẫn cứ hy vọng, ông bà vượt trùng dương về với con cháu xa quê trong bữa cơm cúng tất niên.

Hội người Việt tại Paris , ngày 6/2 , tức là ngày đưa ông Táo về trời, tổ chức một cái tết lớn cho tất cả những người Việt Nam trên đất Pháp. Chương trình kéo dài từ 15h đến 1h hôm sau. Một khu chợ bán các sản phẩm mang từ Việt Nam sang, trong đó có những gian hàng mà tiền thu được sẽ giành để giúp cho nạn nhân chất độc da cam bên nhà. Sẽ có múa lân, đấu võ, có những gian hàng sách, nhạc, có những gian trưng bày những hoạt động của Việt Kiều về giúp quê hương.

Chương trình ca nhạc do các nghệ sĩ tại Pháp phối hợp với các nghệ sĩ bên nhà qua biểu diễn và có một màn ca nhạc kịch Thăng Long, tâm hồn Việt Nam kể về dân tộc Việt của Mẹ Âu Cơ. Và tất nhiên, có các món ăn mang đậm hương vị Tết: xôi vò, xôi gấc, bánh chưng, giò chả, bún chả Hà Nội, bánh tét dưa món…. nhiều lắm.

Một năm bộn bề công việc, ai cũng mong chóng đến ngày được gặp nhau để nói thứ tiếng Việt không có pha trộn.

Điện thoại của tôi vừa reo. Bạn tôi, một nữ đạo diễn Pháp đã từng làm một phim nổi tiếng: Những người con gái bị bỏ quên trên đường Trường Sơn (phim nói về các nữ thanh niên xung phong sau hòa bình), thắc mắc: “Sao tôi là người yêu Việt Nam, là bạn của Việt Nam mà lại không được mời đi dự tết Việt Nam?”.

Vâng, xin mời bạn đến cùng chúng tôi, một lần “ăn tết” xa quê.

Tố Uyên

(Paris, những ngày cuối năm Kỷ Sửu)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang