(LĐ) -
Trước hết, việc đi chợ tết có cần không, nhất là trong lúc hễ ra đường là đụng phải cảnh ùn tắc; nên không ít người cho là không nên cổ vũ chuyện đi chợ tết. Tôi thì lại cho rằng nên đi chợ tết. Bởi lẽ, như người ta thường nói là nhìn vào mâm cơm thì biết được nghèo hay giàu, nhìn vào chợ thì biết được mùa màng được hay mất và kinh tế vùng miền đó như thế nào.
Đành rằng bữa cơm tết khác xa so với bữa cơm thường và chợ tết cũng khác các phiên chợ thường, nhưng sự phồn vinh, giàu hay nghèo thì tết cũng khó giấu được. Cứ nhìn vào khách hàng mua gì thì có thể biết được họ giàu hay nghèo.
Nhưng cái thú vui, cái hay của đi chợ tết còn ở chỗ là dịp để thấy được cảnh dân tình đón tết và văn hóa ăn tết ở ta có gì khác trước. Cứ nhìn riêng vào chuyện nếu vàng mã, sách bói toán được bán chạy thì đã thấy ngay nạn mê tín không giảm, nhìn vào chuyện cây cảnh, hoa tết bị ê chề thì cũng thấy ngay được, một là được mùa hoa hay là dân hẻo tiền không dám chơi hoa.
Đối với người lớn đã vậy. Với trẻ em lại càng cần hơn, là dịp để các em biết được tận mắt đời sống dân ta, nhất là chợ tết nông thôn.
Hai là, đi chợ tết không nhất thiết là để mua sắm nhiều thì tết mới vui nếu như gia đình hay bản thân không có nhu cầu. Gần đây không ít người dư dả đồng tiền đã có chuyện đua đòi tiêu dùng. Hễ bước vào cửa hàng cửa hiệu, siêu thị thấy bán cái gì lạ hoặc vật dụng, quần áo… đã đầy đủ, dư thừa, nhưng vì đua đòi và sĩ diện với bạn bè cùng đi, nên không ít người mỗi khi vào siêu thị là khuân đủ thứ về chất đống trong nhà. Không những tốn kém mà còn gây bất đồng với chồng và cha mẹ.
Chuyện này trước đây đã xảy ra ở phương Tây, nên 80% phụ nữ nước Anh đã thấy hối hận sau khi mua hàng hiệu, 10% nói dối chồng về giá hàng. Ở Việt Nam ta cũng đã có chuyện đó, có khi còn mạnh hơn ở nước Anh. 71% phụ nữ Việt Nam thích hàng hiệu cao cấp, trong đó có 48% phụ nữ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho biết là họ mua hàng hiệu là để khoe không bị bạn bè coi là “quê cục”, là để gây sự chú ý của người khác với mình.
Vì vậy, tuy ngày tết đồng tiền dư dật hơn, nhất là những người được thưởng đậm và “đồng tiền từ đâu chạy đến” cũng đừng nên vung tay quá trán, không cần biết cần hay không mà đẩy giá hàng lên, làm cho biết bao người khó khăn, túng thiếu đã phải dè xẻn lắm mới có tết lại mất đi cân thịt, cái bánh chưng, khúc giò…
Ba là, để giảm ùn tắc giao thông thì tốt nhất là nên đi bộ. Những ngày giáp tết và ra xuân, nếu cả gia đình cùng đi bộ tới chợ tết, tới siêu thị, đến công viên thì vừa xem kỹ được chợ tết, vừa chiêm ngưỡng, thưởng thức được không khí tết thì vui và thoải mái biết mấy, lại vừa khỏi phải chen chúc nơi gửi xe để kẻ thiếu lương tâm bắt chẹt “chém chặt” cuối, đầu năm. Nhân đây đề nghị thành phố quản chặt và xử nghiêm việc tăng giá giữ xe vô tội vạ.
Đan Tâm