Tại sao phải hái "trái xanh"?!

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 78 lượt xem

Tai sao phai hai 'trai xanh'?!

TTO - Như nhiều bạn đọc góp ý, khái niệm sống thử có lẽ không thích hợp vì hầu hết những bạn trẻ ấy sống thật với tình cảm của mình. Tuy nhiên, đằng sau cuộc chung sống trước hôn nhân ấy (ví như hái trái xanh trên cành), họ được gì và mất gì?...

* Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt mẹ tôi ngày biết tôi có ý định "sống thử". Tôi và anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này nên tôi về thưa chuyện với mẹ, tôi dùng mọi lý lẽ và hiểu biết của tôi để bảo vệ chính kiến của mình "tụi con muốn sống với nhau trước khi kết hôn, mẹ cũng thấy đó, khi người ta đã không còn yêu nhau thì có cưới rồi cũng bỏ nhau như thường, con muốn mình có thời gian tìm hiểu và hòa hợp với nhau trước...".

Mẹ tôi là người sống khá thoáng và bà chưa bao giờ ngăn cản tôi chuyện gì, nhưng lần đó bà không nói gì ngoài ánh mắt ngấn nước nhìn tôi rồi quay đi. Đến hôm sau bà gọi tôi vào và nói: "Không nhẫn, không hoa, không được gia đình và pháp luật bảo hộ, không được bạn bè đồng cảm mà còn có thể bị chỉ trích, con có vượt qua hết được những điều đó không khi cuộc sống thử của con thất bại? Có khó khăn lắm không nếu cả 2 đứa đợi đến chín muồi hơn một tí nữa, trái xanh hấp dẫn con hay con đang chưa chín chắn, con nói mẹ nghe?". Lần đâu tiên tôi bối rối hoàn toàn trước những lập luận của mẹ, bà đã đánh thức những lo sợ nơi tôi mà tôi đã gạt qua để háo hức bước vào giai đoạn mới: giai đoạn sống thử...

>> Sống chung trước hôn nhân như một bước đệm?

>> “Sống thử - tôi không muốn đánh cuộc”

>> Sống thử không nghĩa là sống dối

>> Sống thử khi đủ sức tự chịu trách nhiệm!

>> Chẳng lẽ cứ thử mãi sao!

>> “Sống thử - tôi không muốn đánh cuộc”

Nghe những gì bà nói tôi bàng hoàng, ôm chầm lấy bà và khóc ngất. Chúng tôi đã gạt qua ý định đó và một năm sau chúng tôi cưới nhau. Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì mẹ tôi đang bế đứa con đầu lòng của chúng tôi. Và tôi tin rằng quyết định không sống thử của tôi vào lúc đó là hoàn toàn đúng và làm vui lòng tất cả mọi người.

>> Sống chung trước hôn nhân như một bước đệm?

>> “Sống thử - tôi không muốn đánh cuộc”

>> Sống thử không nghĩa là sống dối

>> Sống thử khi đủ sức tự chịu trách nhiệm!

>> Chẳng lẽ cứ thử mãi sao!

>> “Sống thử - tôi không muốn đánh cuộc”

Tại sao phải làm phiền lòng phụ huynh để sống thử trong khi chúng ta có cả khoảng thời gian dài sau này để hòa hợp nhau, để sống thật cùng nhau?

* “Sống thử” là một từ không đúng trong nhiều trường hợp. Như tôi và vợ tôi chẳng hạn. Khi yêu nhau, tôi 27 và vợ tôi 26, chúng tôi đã có công việc ổn định. Hai bên bố mẹ đều bảo “cưới đi”, nhưng vì chưa dành dụm đủ tiền làm đám cưới, lại không muốn nhờ vả bố mẹ nên chúng tôi quyết định để sau một năm.

Thời gian này tôi dọn đến nhà trọ của cô ấy ở. Chúng tôi đều phải giấu bố mẹ vì cả hai gia đình đều là gia đình trí thức và gia giáo. Lúc đầu cô ấy nhất định không chịu, nhưng tôi cứ dọn đến. Cô ấy sợ bố mẹ cố ấy đau lòng, xấu hổ, sợ gia đình tôi sẽ không còn tôn trọng cô ấy nữa. Cô ấy còn bảo: “Anh cứ thử sinh một đứa con gái, rồi để nó “ăn cơm trước kẻng” như thế xem, lúc đó anh có còn thấy hay ho như bây giờ không”; thậm chí còn dọa tôi : “Bố mẹ anh mà biết thì em sẽ chia tay anh luôn!”...

Thật ra tôi cũng hơi lo vì nhà tôi rất khó. Khi còn ở nhà với bố mẹ, tôi không được phép đi quá 22g, lý lẽ của các cụ là “những việc đàng hoàng người ta không làm sau 22g”. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi muốn được ở gần cô ấy mọi lúc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc với cô ấy, mà cô ấy thì chẳng thể đuổi tôi ra đường được. Thế là chúng tôi sống chung…

Nhưng sau đó cả nhà tôi đều biết. Tuy nhiên chẳng vì thế mà mọi người không còn yêu thương, trân trọng cô ấy nữa. Các cụ còn thấy yên tâm hơn ấy chứ! Tôi cũng thấy ngạc nhiên, hóa ra các cụ “tân tiến” nhỉ!... Một năm sau chúng tôi lấy nhau. Nhưng với bố mẹ cô ấy thì câu chuyện vẫn còn trong tầm bí mật. Tôi hiểu vì sao cô ấy làm thế!...

Nói như thế để các bạn trẻ hiểu rằng cho dù có trưởng thành, có tự lập đi chăng nữa thì việc chung sống trước hôn nhân vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng. Vì bạn không phải chỉ sống cho mình mà còn có bố mẹ, gia đình và cả những người yêu thương, quan tâm đến bạn.

Nếu bạn quyết định không đúng, không phải chỉ bạn không hạnh phúc, mà họ cũng bị dằn vặt, tổn thương… Các bạn hãy đừng “sống thử”, mà hãy để cho hai bạn trưởng thành và quyết định chung sống với nhau. Chúc các bạn hạnh phúc!

Bạn nghĩ sao về những điều bạn Mắt Biếc cũng như ý kiến của các bạn đọc khác cùng chia sẻ? Dường như đại đa số ý kiến gửi về TTO thời gian qua đều bày tỏ sự đồng tình với việc góp gạo thổi cơm chung trước khi tiến đến cuộc hôn nhân chính thức? Nhưng phải chăng ranh giới của sự hài lòng bản thân với sự đau lòng ở mẹ cha là rất mong manh - một khi kết cục cuộc tình của những bạn trẻ đang sống thử không được như mong đợi? Và phải chăng tư tưởng cũ về hôn nhân đã lạc hậu?...

Hãy gửi email cho chúng tôi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) để cùng bày tỏ những suy nghĩ của mình quanh chuyện sống thử...

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang