THỀM lạnh

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 32 tháng trước 4 lượt xem

THEM lanh

PN - 1. Người đầu tiên cô gặp là anh, khi cô vừa mệt mỏi vừa chán chường lê bước đến nơi làm việc mới. Thái độ đó với một nhân viên mới như cô là không nên chút nào. Nhưng khi ấy, quả thực cô không cưỡng lại được ý muốn "được là chính mình". Vả lại, Thuận - bạn cô là sếp của tất cả những nhân viên còn lại trong công ty.

Thuận là người gần như ép buộc cô đi làm: "Cứ như thế này thì chính cậu đang giết chết cậu đấy". "Nhưng tớ làm sao vui được lúc này. Đi làm chỗ cậu liệu tớ có được phép buồn không?". Cô hỏi thế cốt để có thêm cớ từ chối, không ngờ Thuận lại gật đầu cái rụp: "OK. Cậu cứ việc buồn. Thích thì la hét cũng được. Còn hơn là trông cậu thế này".

Và khi cô, với vẻ mệt mỏi, chán chường, lê những bước đầu tiên đến nơi làm việc mới, người đầu tiên cô gặp là anh. Anh hẳn vô cùng ái ngại: "Chị ơi! Chị ốm à? Chị có

sao không?".

2. Cô quen anh trên mạng. Chẳng tình cờ chút nào, vì một lần đến chỗ Thuận, cô đã cố ý tìm cách biết và add nick của anh vào email list của mình.

Cô và anh là những người bạn chat, vừa làm việc vừa chat.

3. Nhà anh khá rộng và đẹp, lúc nào cũng có vẻ "ngủ” ngon lành cuối dãy phố rợp bóng bằng lăng. Cô trọ ở căn nhà đối diện. Nhà đó chật, phải trưng dụng cả ban công làm chỗ ở. Khi cô đến, chủ nhà ưu ái dành cho cô "căn phòng ban công" đó. Căn phòng này tiện ích đến mức: mỗi khi có gió to, mưa, cô chỉ việc kéo rẹt cái cửa xếp lại là xong. Ngồi trong nhà cứ như ngồi ngoài thềm. Những đêm mùa hạ Hà Nội, cô ngồi ngắm những ngón chân ngọ nguậy cùng thềm trăng mát lạnh và nhìn ngôi nhà đối diện. Ngôi nhà tràn ngập âm thanh của con trẻ, tivi và âm nhạc thoảng trong hương ngọc lan. Liên tưởng đến cảnh mình cô độc, lẻ loi trong "căn phòng ban công", mà chỉ muốn tự tử cho quên phắt những chán chường.

4. Anh không biết cô đang ở Hà Nội và cũng chẳng bao giờ hỏi cô là ai. Ví dụ, nếu anh có hỏi cô là ai, thì liệu cô có dám nói thật hay không nhỉ? Chẳng lẽ cô lại nói: "Em là người đàn bà khốn khổ, sáng nào cũng thất thểu đi bộ ra bến xe bus. Sống rúm ró, thảm hại trong căn phòng ban công đối diện nhà anh ấy...". Chỉ nghĩ đến câu trả lời đó thôi, lập tức cô hình dung đến những buổi tối, mọi cánh cửa nhà anh đều đóng sầm lại trước cô, và trên email list của cô, nick của anh chẳng bao giờ sáng nữa...

Cô và anh nói nhiều chuyện khi online, nhưng chỉ thấp thoáng nhắc chuyện gia đình. Vậy mà một lần, không hiểu sao cô lại gửi đến anh một câu đầy ngưỡng mộ: "Anh thật hạnh phúc. Nhà cửa đẹp đẽ, vợ đẹp, con ngoan". Anh rất ngạc nhiên: "Sao em biết?". Cô lảng: "Em đoán thế thôi. Em vốn giàu trí tưởng tượng mà”. Anh im lặng khá lâu mới send cho cô câu hỏi: "Lẽ nào em không hạnh phúc?".

5. Thuận mời cô đi ăn tối. "Trông cậu dạo này khá hơn rồi đấy. Chuyện vợ chồng đến đâu rồi?". Cô cay đắng: "Ly hôn thôi! Nhưng tớ sợ sẽ không giành được quyền nuôi con...". Thuận gục gặc vẻ thông cảm: "Ừ. Tuy cậu đuối hơn nó về kinh tế, nhưng người ta sẽ ưu tiên phụ nữ nuôi con, không còn đứa con, làm sao sống nổi?".

Lẽ ra trời đã mưa từ lâu, nhưng không hiểu sao những đám mây cứ dùng dằng. Mãi tới khi bữa tối kết thúc lúc gần 10g, mưa mới tuôn. Cô không biết Thuận có ỷ lại mấy cốc rượu không, mà buông lời như thật: "Hay là... cậu cặp bồ... với tớ đi. Để trả thù thằng chồng khốn nạn của cậu...".

Những nỗi niềm bấy lâu cô tìm cách rũ bỏ lại đổ về. Chuyện chồng cô gian dối, sáu năm trời phụ tình mà mãi gần đây cô mới biết, khiến cô đớn đau như đã chết nửa cuộc đời. Cô ta (tình địch của cô) còn dùng những lời bẩn thỉu khủng bố tinh thần cô qua những tin nhắn điện thoại, cô suy sụp và hình dung: có thể cô đã chết nếu Thuận không ép cô đi làm, nếu cô không gặp anh...

Nước mắt tủi thân cứ tràn ra, Thuận cuống: "Đừng khóc. Tớ chỉ nói đùa thôi mà...".

6. Cô đã đưa anh vào kế hoạch... cặp bồ để trả thù chồng ngay từ lần đầu tiên cô đến công ty của Thuận, khi bàn tay ân cần của anh chạm vào vai cô với câu hỏi ấm áp: "Chị ơi! Chị ốm à? Chị có sao không?"... Nhưng cho đến lúc này, khi cô đã gần như quen với việc bị chồng phản bội, gần như chọn cách khinh miệt để trả lời những tin nhắn vô sỉ của tình địch... thì cô lại không biết làm thế nào, và bắt đầu từ đâu để thực hiện dã tâm đó. Ngày ngày cô đến công ty, trong những khoảng thời gian trống, cô online và nói chuyện cùng anh. Với anh, cô là người bạn chat chưa từng gặp. Thi thoảng, anh đi qua chỗ cô làm việc, cười với cô một cách xã giao, cô lại nghĩ đến cái tội mà mình chưa từng gây ra, thấy ân hận như đã làm một điều tội lỗi.

7. Tự dưng cô biến mình thành kẻ lén lút ngớ ngẩn. Mỗi buổi tối, không ngồi ngoài ban công trông sang nhà anh, mỗi sáng, không thầm lén nhìn vợ con tiễn anh đi làm, là cô thấy thiếu vắng, trống rỗng. Không còn là một thoáng ghen tị với người phụ nữ xinh xắn là vợ anh nữa, mà những "một thoáng" mỗi ngày một ngưng đọng, lớn dần...

Cô từng gặp chị vài lần trên con đường rợp bóng bằng lăng... Chị đẹp giản dị thôi, nhưng đằm thắm, gợi cảm giác mơn man dịu nhẹ. Một nhan sắc nhẹ nhàng nhưng gặp một lần là nhớ. Chị không dễ tan vào đám đông. Những lần cô gặp, luôn là những lần chị đi chợ về, với cái làn cói xinh xinh trên tay trái, tay phải dắt đứa con gái nhỏ. Hai mẹ con thả bộ và nói cười rổn rảng... Lòng cô thắt lại. Cô mường tượng những ngày tháng trước đây, khi cô vẫn đinh ninh mình là người hạnh phúc, khi chuyện gian dối của chồng cô chưa phát lộ... Cô cũng giống hệt chị, cũng chiều chiều đón con về, đi chợ, nấu bữa tối cho cả nhà và chỉ cần nhìn chồng con ăn uống vui vẻ đã thấy sao mà hạnh phúc...

Cô đã muốn làm tổn thương người phụ nữ duyên dáng kia ư? Cô đã muốn làm kẻ tồi tàn như tình địch của cô ư?

8. "Cậu đang trọ ở đâu vậy? Nói cho tớ biết đi. Tớ muốn đến thăm cậu".

Cô tắt máy, không trả lời tin nhắn của Thuận. Chớm thu, gió mang hơi hướm heo may lùa qua căn phòng ban công, những chiếc chuông gió rung lên thổn thức. Cô thu mình lại, cố sao cho mình thật bé nhỏ. Trái tim cô hoang lạnh, dẫu bao âm thanh ấm áp của cuộc sống xung quanh vẫn rộn rã ùa về. Cô không thể biến anh thành người tình của cô, càng không thể biến cô thành người tình của Thuận. Làm thế, cô, Thuận và anh có khác gì chồng cô và người tình của anh ta?

"Cậu không làm được, không dám, đúng không?". Thuận giữ chặt tay cô khi cô để những tệp giấy tờ lên bàn của Thuận. "Tớ nhát lắm, chửi nhau tớ còn không biết chửi, huống hồ...". Thuận không nói gì nữa, lẳng lặng buông tay cô... Cô về chỗ ngồi, lòng hoang hoải trước email list. Mấy hôm rồi nick name của anh im lặng.

9. Mỗi lần mở mắt ra, cô lại thấy hai bên thái dương ướt lạnh. Cô đã không ngừng khóc, cả khi thiếp đi.

Mỗi lần mở mắt ra, cô lại chạm vào cái nhìn đầy lo lắng của Thuận: "Cậu cứ yên tâm nghỉ đi!".

Lần thứ bao nhiêu, cô không biết nữa, cô gượng ngồi dậy.

Dựa lưng vào cạnh cửa, dáng ngồi mệt mỏi, chán chường, mắt Thuận không rời khỏi ngôi nhà đối diện. Căn nhà thoáng đẹp, vẫn như mọi khi, rộn ràng âm thanh của tivi và âm nhạc.

"Thì ra cậu biết từ lâu rồi... Mà ngộ thật, thế gian bao la này, sao lại...".

Cô rời khỏi căn phòng ban công đó, cô không thể ở lại dẫu chẳng có ác ý gì. Thuận thuê cho cô một căn phòng khác. Đó là căn phòng thoáng rộng, có một cây ngọc lan che mát bên thềm. Đêm thu, trăng tỏa hơi sương, cô thường bước chân ra thềm trăng đó, nghĩ về cô, về anh, về tất cả mà thấy hơi đêm thấm lạnh trái tim mình...

Cô vẫn làm việc ở công ty của Thuận, anh cũng vẫn làm ở đó. Nhưng từ đó, khi gặp cô, anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ, chưa từng gặp gỡ. Nick name của anh trong email list của cô cũng không bao giờ sáng nữa. Với nick name, anh không biết cô là ai cơ mà. Lạ thế.

Ở công ty, chuyện chồng cô và vợ anh có quan hệ bồ bịch bất chính đã từ lâu rồi lắng xuống...

Phạm Thanh Thúy

Từ khóa liên quan

Tính từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang