Sự sống từ những bước chân vững vàng

Xem tin gốc 

ANTGCT - 24 tháng trước 40 lượt xem

Su song tu nhung buoc chan vung vang

Những bước chân vững vàng (Steady Footsteps, Inc.) là tên gọi của một tổ chức phi chính phủ do bà Virginia Lockett - nữ bác sĩ người Mỹ sáng lập, tình nguyện giúp đỡ, chia sẻ khó khăn đối với những người tàn tật, bất hạnh trong gần 5 năm qua tại TP Đà Nẵng. "Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi mong ước được sống và làm việc ở đây cho đến cuối đời" - Bà Virginia Lockett tâm sự như vậy...

Thắp lửa hy vọng cho chàng thanh niên bị cụt hai tay

Tôi muốn kể về cuộc hành trình của bà Virginia Lockett đi tìm sự sống mới cho một người cha của hai đứa trẻ nhỏ chẳng may bị tai nạn phải cưa mất hai cánh tay. Anh là Nguyễn Công Dũng (43 tuổi), trú ở tổ 43, khối phố An Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngày đầu năm mới, trong ngôi nhà cha mẹ ruột của mình, cũng là nơi Dũng mượn phòng khách và mái hiên để bán cà phê, nước giải khát kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi hai con dại, Dũng kể cho tôi nghe về chuyện bất hạnh ập xuống đầu mình từ hơn một năm trước. Đó là một ngày giữa tháng 4/2008, anh làm thợ nề cho một công ty xây dựng tư nhân, đang xây dựng một ngôi nhà cao tầng gần chợ An Đồn (cũ). Công trình này sát đường dây điện cao thế, trong khi kéo sắt lên tầng hai để đổ bê tông trụ, anh sơ ý để cây sắt vướng vào đường dây điện.

"Lúc điện giật tui ngất lịm tại chỗ không biết gì cả. Gần một tuần sau tui mới hồi tỉnh và biết mình đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hai tay đã bị cắt cụt, chân cũng bị cháy bỏng... Vợ tui cho biết, tui may mắn còn sống là do khi cây sắt vướng vào dây điện cao thế đã làm chập điện và nổ biến áp. Tui bị hất văng ra khỏi cây sắt, nếu không thì đã cháy thành tro bụi rồi...". Dũng cười vui vẻ, anh kể lại chuyện bất hạnh của bản thân mình mà như đang kể về ai đó.

Vợ của Dũng, chị Đặng Thị Mỹ Linh (31 tuổi) ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài, bảo: "Ảnh (Dũng) đã 6 lần lên bàn mổ mới sống lại được. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, tui chạy sang thấy người ảnh cháy đen thui tưởng không còn cứu vãn được nữa, tui ôm hai đứa con dại, khóc ngất lên, ngất xuống... Đến ngày thứ ba thì các bác sĩ cho tui hay, phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay của ảnh, vì nó bị bỏng quá nặng và đã hoại tử. Có cắt bỏ mới có cơ may giữ được mạng sống cho ảnh. Còn nước còn tát, tui đồng ý ký cam đoan để giải phẫu...". Giọng người vợ trẻ nghẹn lại, nước mắt tuôn trào lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Dũng đưa cánh tay trái lên đập nhè nhẹ vào vai vợ vỗ về: "Thôi em à ! Chuyện đã qua đau lòng làm gì. Chừ anh cũng đã có tay để giúp đỡ mẹ con em rồi !...".

Đó là cánh tay giả, bàn tay là chiếc móc đôi. Cánh tay giả này được gắn với thân tay trái của Dũng chỉ cắt cụt gần tới khủy và được điều khiển bởi vai phải, vì tay phải đã cắt cụt sát tới nách. Dũng huých vai phải, đôi móc sắt của bàn tay trái mở ra. Và anh đưa móc vào quai chiếc ca nhôm uống nước, do anh tự sáng chế, kẹp lại nâng lên mời tôi và bà Virginia Lockett uống trà, chúc mừng sức khỏe năm mới...

Nhìn Dũng cười tươi, bà Virginia Lockett cũng cười và kể lại cho tôi nghe chuyện bà lặn lội đi tìm cánh tay giả để giúp Dũng có thể tự xử lý mọi sinh hoạt bình thường của bản thân, làm việc nuôi sống gia đình.

Bà Virginia Lockett nói rằng, sau cấp cứu, Dũng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chừng hai tháng rưỡi thì chuyển sang Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Bà Virginia Lockett tình nguyện làm việc tại đây nên đã gặp Dũng. Thấy anh tiều tụy và chán nản cuộc sống, trong khi đó hai con của anh còn quá thơ dại; đứa lớn là Nguyễn Công Dương chừng 5 tuổi, còn đứa nhỏ là Nguyễn Công Duy mới hơn 2 tuổi. Chị Mỹ Linh đến nuôi chồng, vừa bế Duy, vừa dắt Dương theo làm cho ai cũng thương cảm.

Là một kỹ thuật viên về vật lý trị liệu cho một số bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng trên thế giới nên bà Virginia Lockett có suy nghĩ, với cánh tay trái cụt của Dũng, nhưng còn khuỷu tay thì có thể lắp vào đó một tay giả. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để cánh tay giả ấy có thể hoạt động được, giúp cho bệnh nhân tự xử lý những công việc trong sinh hoạt bản thân... Trong một chuyến đi Hà Nội, bà vào Bệnh viện Bạch Mai đặt vấn đề làm tay giả cho Dũng, nhưng trường hợp đặc biệt này, bệnh viện chưa làm bao giờ.

Không từ bỏ ý định giúp Dũng, bà đi du lịch sang New Zealand và được bạn bè giới thiệu đến một trung tâm chỉnh hình chuyên sản xuất chân và tay giả cho những người bị mất chân, tay. Vì đã chuẩn bị trước nên bà vừa mô tả, vừa mở băng video và ảnh về trường hợp của Dũng cho các bác sĩ của trung tâm này xem để họ suy nghĩ, sáng chế ra cánh tay giả giúp Dũng. Chừng một tuần sau, bà mang cánh tay giả quay lại Đà Nẵng...

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang