Nhưng thật bất ngờ, sau khi biểu diễn xong bài “Đào hồng đào tuyết”, rất nhiều người lớn tỏ ra ngạc nhiên, ai cũng khen chị em là nhỏ tuổi mà hát hay. Em rất tự hào và luôn cố gắng để giọng hát tay phách của mình hay thêm!” - đó là lời tâm sự của ca nương trẻ Thu Thảo khi nhớ về lần đầu tiên bước lên sân khấu ca trù.
Tôi đã từng đến nghe hai đào nương “búp măng non” này hát ca trù ở một sân khấu nhỏ. Sân khấu Trung tâm Văn hóa Pháp được họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức thiết kế váng vất khói hương của không gian lối hát cửa đình. Hai ca nuơng trẻ và cũng là hai chị em Thu Thảo và Kiều Anh đều sinh năm 1994 - ca nương đời thứ 7 của giáo phường Thái Hà và cũng là 2 tài năng được khán giả yêu thích nhất.
Thu Thảo mở đầu đêm diễn bằng điệu hát Bắc phản và tiếp là điệu hát nói Hồng hồng tuyết tuyết, Kiều Anh thể hiện điệu Gửi thư và hát Giai, hát Ru. Lặng trong tiếng phách và tiếng ca của đào nương, khán phòng như vỡ òa và tiếng vỗ tay cứ lần lữa không dứt khi các em kết thúc bài ca của mình. Tiếng vỗ tay đó còn là sự tán thưởng, sự khâm phục hai bạn trẻ đã chọn cho mình một thể loại âm nhạc truyền thống vào loại khó. Sự lựa chọn đó là rất dũng cảm!
Khi được hỏi cơ duyên khiến hai cô gắn lòng mình với ca trù, Thu Thảo cho biết được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hát ca trù nên từ nhỏ tiếng đàn đáy giòn tan, tiếng trống, tiếng phách đã thấm vào tâm hồn em lúc nào không biết. Và những lần nghe ông, nghe bố và cô hát trước thềm nhà, nghe nhiều rồi quen, rồi thích, rồi mê. Một lần rất ngẫu nhiên, trong buổi tập diễn của cô, Thu Thảo và Kiều Anh cũng ngồi đó và học theo cô hát, thấy vậy, ông ngạc nhiên nói: “Ơ con bé này giỏi quá!” và từ đó Thu Thảo và Kiều Anh bước vào nghệ thuật ca trù khi mới 6 tuổi.”
Thu Thảo và Kiều Anh đã nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng những người thân. Ngoài việc liên tục đoạt các giải vàng trong các liên hoan, hội diễn, cả Thu Thảo và Kiều Anh đều được coi như những báu vật của ca trù, một thế hệ tiếp nối nghệ thuật hát ca trù trong tương lai khi mà ca trù Việt Nam đuợc UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể.
Tôi cũng đã từng đi nghe nhiều buổi hát ca trù. Hay đấy nhưng vẫn thấy buồn. Ngay trong đêm diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp vừa rồi, số người trẻ đến nghe chỉ đếm lác đác trên đầu ngón tay. Hầu hết trong số họ đến từ trường sân khấu điện ảnh hoặc học viện âm nhạc, một vài bạn coi việc đến xem buổi biểu diễn như một buổi ‘học ngoại khóa”. Bởi nghe ca trù rất khó, không phải ai cũng hiểu và thích được loại hình âm nhạc này. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua nó.
Thu Thảo nói với tôi, học cách “đưa hơi, nhả chữ”, để luyến láy, để tay phách trau chuốt rất khó, song học cách cảm nhận ca trù thì không phải là quá khó nếu để tâm một chút khi nghe hát, bạn sẽ cảm thấy từng con chữ được đào nương nhấn nhá, “nhả” ra như thế nào, thế rồi bạn sẽ nghe được cái tâm, cái tình ca nương gửi gắm qua mỗi chữ. Nó tinh tế, ảo diệu, sâu sắc khôn cùng.