From: Nguyen Lê Khánh
Sent: Tuesday, March 09, 2010 2:50 PM
Chào chị Trân!
Tôi tên là Lê Khánh, và tôi cũng 30 tuổi rồi. Đọc tâm sự của chị không hiểu sao một người quý thời gian như vàng của tôi lại nán lại thêm ít phút để giãi bày cùng chị cũng như được góp chút ý kiến để chị nguôi ngoai nỗi nhớ hơn. Vì đâu đó tôi bắt gặp hình ảnh của tôi trong chị trong thời gian sắp tới đây.
Còn khoảng 2 tháng nữa tôi cũng lấy chồng rồi, tức là có thể tôi cũng rơi vào trường hợp giống như chị: sống bên chồng mà cứ nhớ về người yêu cũ. Tôi và anh quen nhau, yêu nhau thắm thiết hơn 2 năm trời, những tưởng không có gì chia cắt được chúng tôi thì một ngày nọ chúng tôi vẫn bị chia ly bởi gia đình không chấp nhận vì rất nhiều lý do: văn hóa, tôn giáo, truyền thống gia đình và cả kinh tế!
Gia đình tôi không phải nghèo, nhưng cũng chẳng thuộc dạng giàu có. Tôi chia ly trong uất hận, nghẹn ngào và đau buồn kinh khủng, những ngày tháng đó tôi sống mà như chết rồi. Tôi vô cảm, tiều tụy và bất cần đời. Mẹ tôi, người phải gồng gánh nuôi 5 đứa con ăn học thành người, đã phải khóc lóc, tiều tụy theo tôi. Thương mẹ, tôi quyết tâm đi làm và phải làm việc thật tốt, phải kiếm tiền thật nhiều, thật nhiều…
Và đúng như những gì tôi muốn, sau bao nhiêu cố gắng tự vươn lên, tự học hành, tự phấn đấu, tôi trở thành một giám đốc cho một chi nhánh của công ty cổ phần mà bản thân tôi cũng được trích cổ phần trong đó. Nhưng trong tâm trí tôi chưa bao giờ quên được anh, tôi nhớ anh mỗi buổi sáng đi làm, mỗi buổi trưa ăn cơm và mỗi buổi tối khi đi ngủ…
Tôi đã sống như vậy suốt 5 năm, cái quãng thời gian mà thường chỉ có đàn ông mới bỏ ra cho sự nghiệp của mình, giờ đây tôi có đầy đủ… Đầy đủ ít nhất cho một cô gái mới ngoài 30 như tôi, tôi mở 2 dịch vụ để kinh doanh và tạo việc làm cho tất cả những người trong gia đình, luôn cả những người bà con dòng họ. Tôi lao vào công việc cũng để một phần lấp đi nỗi nhớ trong tôi.
Cũng trong khoảng thời gian đó, có không ít người đàn ông theo đuổi, nhưng đa số họ đều từ từ tránh đi bởi một người quá lạnh lùng và mạnh mẽ như tôi. Cho đến cách đây một năm, tôi gặp anh, người mà sắp tới đây sẽ là chồng tôi. Anh thua kém tôi về mọi mặt nhưng hơn tôi ở một chỗ, anh có trái tim nóng, nên dần dần làm ấm lên con người lạnh lùng của tôi bấy lâu. Tôi không yêu anh, tôi khẳng định như vậy, nhưng tôi thương, thương anh bởi cái tính hiền hậu, thật thà và hơn hết là anh yêu tôi vô cùng.
Nhưng sâu trong tâm trí tôi vẫn ôm ấp bóng hình của người yêu năm xưa. Gần lấy chồng rồi nhưng cách vài ngày tôi vẫn chạy ra chỗ làm của người yêu cũ, chỉ là đứng đó nhìn, ngắm (tôi không biết anh có còn làm ở đó không, nhưng tôi đến đơn giản chỉ là như vậy), chỉ để thấy cuộc sống thật... thú vị.
Hơn 2 tháng nữa tôi sẽ có chồng, có một gia đình phải chăm lo, tôi biết chắc mình sẽ vẫn còn thương nhớ người yêu cũ, nhưng tôi tự nhủ thầm tôi sống như vậy cũng có sao đâu. Tôi có nghe đâu đó một câu danh ngôn rất hay “trái tim người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm" và chúng ta là phụ nữ chị Trân à. Chúng ta có quyền cất chứa những bí mật sâu thẳm trong trái tim mình, miễn sao chúng ta sống đừng có lỗi với lương tâm, với gia đình và những người xung quanh thôi.
Còn nếu chị vì hình ảnh của người yêu cũ mà làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại thì tôi có một cách (ngày xưa tôi từng làm như vậy) để chị dần khuây khỏa nỗi nhớ của mình hơn. Đó là chị cứ nhớ đi, nhớ thỏa thích, nhớ mỗi ngày, mỗi lúc… Chị có thể đi lại những nơi mà ngày xưa chị và người yêu cũ thường đến. Cứ đến đó, chị sẽ thấy buồn, buồn lắm nhưng dần chị sẽ quen với cảm giác buồn và cảm giác nhớ đó.
Rồi dần dần mỗi khi chị nhớ về người yêu cũ, nó sẽ không còn là trạng thái nhớ nữa mà là trạng thái… cố nhớ. Tôi nói thật, đó là kinh nghiệm mà tôi đã vực dậy được bản thân mình và bước qua mối tình đó. Tôi có một câu nói vui, nghe có vẻ huề vốn nhưng tôi đã làm như vậy đó “ta biết a cố quên là sẽ nhớ, thôi thì dặn lòng cố nhớ để mà quên".
Thân,
Lê Khánh