"Họ ném sâu vào rau đấy!"
Hiện các loại rau, củ, quả có nguồn gốc Trung Quốc xuất hiện phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên có dư luận lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). ông có nhận xét gì không?
Chất lượng của rau quả rất khó nói. Người dân thấy rau quả giữ được lâu nên cũng thấy lo lắng, sợ họ dùng chất bảo quản. Tôi đã sang hỏi các nhà sản xuất ở Trung Quốc và được biết, họ tìm nguyên nhân các loại rau quả hỏng là do một loại nấm. Cho nên họ dùng giấy bọc tẩm ben -rát, hoặc một loại a -xít và mấy loại hóa chất mà Việt Nam mình cũng cho phép và nhiều nước cho phép.
Theo ông, những hóa chất này có ảnh hưởng đến chất lượng rau quả hay không?
Nếu ăn hoa quả này, bóc tờ giấy đi rửa thật sạch thì không vấn đề gì. Nhưng người dân mình lại bóc ra ăn ngay, hoặc bọc trong túi ni -lon khiến hóa chất không thoát ra ngoài mà thẩm thấu vào trong hoa quả nên khi ăn có thể bị đau bụng. Tôi làm việc với những nhà sản xuất, kinh doanh bên đó, họ nói không dại gì mà làm thị trường ngắn hạn, chụp giật khiến người ăn hoa quả bị ốm. Nếu làm như vậy thì họ không thể tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Chính vì thế họ không có ý định dùng chất bảo quản thực phẩm mà Trung Quốc và Việt Nam cấm. Chất nào Trung Quốc cho phép thì họ mới dùng. Đấy là việc họ nói, nhưng họ có làm như thế hay không thì tôi không biết được. Cái này thì phải kiểm tra.
Như vậy thì người dân không thể biết rau quả mình ăn có đảm bảo an toàn hay không?
Tôi nói đơn cử việc ăn rau hàng ngày nhiều khi cũng không an toàn. Bởi vì, người nông dân quan tâm đến lợi ích. Tôi có đi thăm vùng rau an toàn ở Hà Nội (sau khi Chủ tịch UBND gọi tôi lên bảo sao không thăm Hà Nội mà cứ đi Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, rồi ông cử một Phó chủ tịch phụ trách Nông nghiệp đưa tôi đi). ông Phó chủ tịch chỉ những vùng rau được chỉ là rau an toàn, tôi không đồng ý hỏi lại: "ông căn cứ vào đâu để bảo đó là rau an toàn? ". "Tôi nhìn thấy bướm bay rập rờn. Bướm bay là có sâu". ông ấy nói: "Chúng tôi đã phải tốn nhiều tỷ đồng để huấn luyện nông dân bao nhiêu ngày trước khi thu hoạch rau không được phun thuốc sâu. Nông dân cam kết thực hiện đúng". Làm sao tin được! Tôi khẳng định với ông ta rằng, ông không tin họ được đâu bởi nếu không phun thuốc một đêm sâu có thể phá tan hoang thửa ruộng. Chỉ vì lời hứa với ông, vì đồng tiền họ nhận của ông mà họ chịu chấp nhận rau bị phá hay sao? Cho nên không thể nói là rau an toàn hay rau sạch được mà phải gọi là rau có bảo đảm.
Vậy theo ông, như thế nào là rau bảo đảm?
Hiện nay, tôi đang thí điểm ở hai nơi (Kiến An - Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh) với quy mô nhỏ. Rau ở đây được sản xuất bởi những nơi có doanh nghiệp, nông dân chỉ làm thuê không làm chủ. Như vậy, chất lượng của rau là doanh nghiệp chịu. Chúng tôi giúp đỡ, hướng dẫn họ cách làm nhà lưới, cách sử dụng thuốc trừ sâu sinh học... Bắt buộc doanh nghiệp phải đưa rau vào trong bao bì, ghi rõ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không sử dụng thuốc trừ sâu, hoặc phân đạm. Rất tiếc nhà nước chưa làm nên những doanh nghiệp này còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tôi đi một vài siêu thị, lãnh đạo Hà Nội có hứa với tôi sẽ chỉ đạo Hapro làm rau đảm bảo để bán cho người dân, mà lỗ cũng phải làm.
Người dân trong bữa cơm ăn hàng ngày không thể thiếu rau quả, và nói như vậy có nghĩa là họ phải chấp nhận “sống chung” với nguy cơ ung thư, ngộ độc từ rau quả?
Thực tế là vậy, bởi chúng ta chưa quan tâm thỏa đáng. Người dân đừng tin mua rau ở ngoài chợ có một ít sâu lỗ chỗ là yên tâm. Đây là điều rất nguy hiểm. Bởi nông dân đã nghe lời xui của thương lái, hãy để sâu cắn một chút, sau đó phun thuốc, như vậy sẽ rất độc. Cũng đừng tin nhà hàng trong rau có mấy con sâu. Đấy là họ ném vào đấy! Khi đi bán rau, họ lại... xin lại mấy con sâu. Đó là những chuyện rất khôi hài nhưng có thật. Tất cả là để đánh lừa khách hàng. Do vậy không thể có rau do nông dân sản xuất mà yên tâm được. Chỉ doanh nghiệp đứng ra sản xuất mới yên tâm được.
"Không tin việc kiểm tra, áp chuẩn"
Vậy việc để thuốc trừ sâu, phân lân, phân đạm, loại mà nhiều nước cấm lại được bán tràn lan trên thị trường nước ta, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào?
Nhiều loại thuốc trừ sâu gây ung thư. Nhưng nguy hiểm hơn, những loại thuốc của Trung Quốc cấm thì rất rẻ nên họ nhập lậu về rất nhiều. Đó là lân hữu cơ và Clo hữu cơ có nguy cơ gây ung thư. Nhưng nông dân lại rất thích bởi phun thuốc xong, quay lại thấy sâu chết ngay. Nhưng người nông dân không bao giờ ăn rau đó mà rau họ ăn hàng ngày lại được trồng một mảnh riêng, nguy hiểm là ở chỗ đó. Tôi không hiểu vì lý do gì mà những thứ độc hại đó được nhập về Việt Nam. Có khi doanh nghiệp gian lận đóng bao bì khác. Trách nhiệm trong vấn đề này có cả Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
Từ 1/7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện việc áp tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ đối với các hàng nông sản nhập khẩu vào Việt Nam. Theo ông, điều này có kiểm soát được chất lượng rau quả nhập khẩu và tăng chất lượng hàng hóa trong nước để cạnh tranh với hàng nhập khẩu hay không?
Hiện có gần 1 vạn loại thuốc trừ sâu, để phân tích là cực khó, không thể phát hiện được. Những viện nghiên cứu (như Viện của tôi) với máy móc trang bị rất hiện đại chỉ phát hiện được vài loại và không thể phân tích nhanh được. Với rau quả thì phải phân tích nhanh chứ sau 1 tuần mới trả lời thì không được, rau quả hỏng hết.
Bởi vậy, tôi không tin việc áp chuẩn như vậy có thể đảm bảo được chất lượng rau quả nhập khẩu. Vấn đề là rau quả nhập khẩu phải được ký hợp đồng với công ty đối tác để người bán phải chịu trách nhiệm. Mình có mua rau quả của Trung Quốc cũng phải mua của công ty lớn, đừng mua của các công ty tư nhân không đảm bảo chất lượng. Rau quả phải được đóng gói đảm bảo an toàn. Nhưng từ trước đến nay mình mua bán rau quả đều không có hợp đồng, nên chẳng có ai chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ, nếu nhập rau quả thì phải tìm công ty lớn có uy tín, chứ không tin được việc kiểm tra.
Kiểm tra không được thì người dân càng thấy lo lắng hơn khi ăn rau quả. Bản thân ông ăn rau quả gì hàng ngày?
Tôi ăn các loại bí và các loại củ như củ cải. Tôi rất sợ rau muống, rau cải. Tôi biết hai thứ rau này ngon và phổ biến nhưng phun thuốc sâu rất nhiều. Quả thì tôi tránh dưa lê. Bởi dưa lê có con ruồi nó châm teo quả dưa đi nên họ phải dùng thuốc. Tóm lại, rau muống, rau cải, dưa lê, đậu đũa, tôi tránh.
Xin cảm ơn ông!
Vương Hà (thực hiện)