Một làm nên hiện tượng trong cộng đồng người Việt khắp thế giới với một bài hát về tình tự quê hương lay động lòng người. Một nhỏ bé, cá tính với cây đàn guitar và những ca khúc dễ nghe nhưng không dễ hiểu và khó nhớ. Do xuất hiện khá chừng mực trong lúc người ta đua nhau chạy show, ra đĩa, hai cô ca sĩ này cứ thế, quen mà lạ, lạ mà quen với khán giả.
Ca sĩ mê đọc sách... kinh tế
Một tuần có hai đêm, quán cà phê Yên (Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM) lại trở thành không gian riêng của giọng ca Lê Cát Trọng Lý. Cô gái nhỏ bé có đôi mắt trong và mái tóc ngắn, quăn xù hồn nhiên ôm guitar hát từ nhạc country, pop đến những bài do chính cô sáng tác. Những ca khúc của cô nhẹ nhàng, không gai góc, không phù phiếm hay bóng bẩy như những bài hit đang thịnh hành trong giới trẻ. Có lẽ nhờ vậy mà ngoài sự công nhận của giải Bài hát Việt, nhạc của Lý còn được khán giả đón nhận, đồng cảm với những lời ca có khi thoáng chút u uẩn, có khi bình yên. Chênh vênh, Sen, Ghen... của Lý khiến người nghe run rẩy như đang chạm vào cơn mưa, cảm nhận sự trong trẻo của một tâm hồn đang nghịch đùa cùng nốt nhạc.
Nhạc và ca từ thì bay bổng, nhưng Lý không phải là một cô gái mộng mơ, suốt ngày ngồi nghĩ những chuyện trên mây. Cô đọc nhiều sách, ngoài các tác phẩm văn học cổ điển, triết học, là sách kinh tế, khơi gợi ý tưởng kinh doanh. Lý thường xuyên tham dự nhiều buổi hội thảo, khóa học ngắn hạn về làm giàu. Lý bảo: “Tâm lý người Việt mình nói chung thường tránh nói đến tiền, nhưng động cơ cuối cùng cũng chỉ là vì tiền. Tôi không vậy. Tôi muốn mình học được kỹ năng kinh doanh, thực hiện được những dự án marketing của mình và bạn bè. Âm nhạc cũng là một sản phẩm, và tôi muốn sản phẩm của mình phải thật sự làm cho chính mình thỏa mãn, mà khán giả cũng thích”.
Tuy đã bắt đầu có tên tuổi, nhưng Lý tự nhận mình đang ở giai đoạn tích lũy và trải nghiệm cuộc sống lẫn âm nhạc. Và vì đang “tích lũy” nên cần đi chậm, tránh nôn nóng hoặc ảo tưởng với hai từ “nổi tiếng”. Lý giải thích cô ít xuất hiện trên sân khấu lớn vì “người ta mời thì mình mới có dịp tham gia”. Lý tự biết sở đoản của mình. Cô không thể trình diễn những tiết mục có vũ đạo, nhảy múa nhộn nhạo. “Bạn diễn” thường thấy của Lý là cây đàn guitar và khán giả “ruột” của cô là những người muốn nghe một bài hát sâu lắng hơn kiểu “anh bỏ em, em buồn em đi theo người khác”.
Ít show (nhất là show hát sự kiện chiêu đãi khách hàng, ra mắt sản phẩm) đương nhiên là ít tiền. Khoản thu nhập kiếm được thay vì “đổ” vào trang phục, make-up, Lý đều chọn tái đầu tư vào âm nhạc. Mục tiêu trước mắt của cô là kịp phát hành một album tập hợp những ca khúc “made by Lê Cát Trọng Lý” trước Tết Canh Dần 2010. Mục tiêu xa hơn là trở thành một nhà sản xuất, biên tập âm nhạc, để giúp những tài năng âm nhạc khác tỏa sáng.
* Có người nhận xét ngoài cái tên lạ - Lê Cát Trọng Lý, Lý còn “khác người” ở chỗ mải mê vun đắp bề chìm là kiến thức, trong lúc các ca sĩ trẻ khác bận tâm lo cho bề nổi – nhan sắc, hàng hiệu... Vì khác người nên trong lúc nhiều ca sĩ khác ồn ào, đắt show thì Lý “cứ từ từ”...
- Bởi tôi muốn hồn nhiên trong âm nhạc, được làm những gì mình thích và kéo khán giả cùng đồng điệu với mình. Tôi thích hát mộc, unplugged (không dùng nhạc cụ điện tử), trong lúc các ca sĩ khác có thể đang chạy đua hát Accoustic, hay bị ảnh hưởng của Beyoncé. Nhưng nhờ vậy mà tôi gặp được những cộng sự chia sẻ được với mình về quan điểm làm nghề, hết lòng với mình khi hợp tác thực hiện các dự án âm nhạc. Ít show nhưng không có nghĩa là tôi rỗi rảnh, ngồi không. Thay vào đó, tôi nhận lời tham gia hát phục vụ trong các sự kiện trao đổi văn hóa, từ thiện, hoạt động xã hội. Qua đó, tôi sống tích cực hơn, khỏe khoắn hơn. Đó là cái “được” mà chưa chắc ca sĩ nào cũng có.
Bản sắc Việt không cứ phải là tóc dài, nón lá
Trong hậu trường Duyên dáng Việt Nam đầu năm 2010 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), chúng tôi bắt gặp một hình ảnh trái ngược: trong lúc một nam ca sĩ hàng sao điệu đàng, vung vẩy chiếc túi hàng hiệu, thì ở một góc khác, Phạm Quỳnh Anh – tên tuổi gắn liền với ca khúc Bonjour Vietnam lại khá bình dị với váy đen, mặt mộc. Nếu sau đó cô không xuất hiện trên sân khấu và chinh phục khán giả bởi chất nhạc rất Phạm Quỳnh Anh, người ta có thể nghĩ cô chỉ là một nữ khán giả.
Lần thứ hai trở về quê hương sau một năm, Quỳnh Anh mang đến hai món quà – một đã quá quen thuộc: Bonjour Vietnam và một ca khúc khác - I say gold (Màu châu báu). Ca từ của bài I say gold cũng xuất phát từ lòng tự hào về nguồn cội Việt: “Bạn nghĩ da tôi màu vàng, nhưng tôi nói da tôi là màu của vàng bạc châu báu. Đó mới chính là màu da thật của tôi. Còn trẻ tuổi nhưng tôi đã được dạy bảo rằng, dòng lịch sử của dân tộc tôi rất hiên ngang. Sông Hồng đưa tôi về quê mẹ. Cảm nhận được dòng chảy qua tâm hồn tôi...”.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Quỳnh Anh lúc tiếng Anh, lúc tiếng Pháp. Hoàn toàn có thể thông cảm được với vốn tiếng mẹ đẻ có hạn, vì cô được sinh ra ở Bỉ. Và nếu như không có duyên với Bonjour Vietnam và nhờ “con mắt tinh đời” của nhạc sĩ Marc Lavoine, có lẽ bây giờ Quỳnh Anh vẫn là một nữ sinh yêu ca hát, nhưng khó có cơ hội được người Việt khắp năm châu biết đến tên tuổi. “Lần trở về này, tôi đã thực hiện được lời hứa với chính mình – hát cho một công chúng rộng rãi hơn lượng người nghe hạn hẹp trong buổi tiệc của một tổ chức như năm ngoái. Lần trước, một số người có thể hiểu lầm là tôi chỉ hát lời chào VN với một số người có đủ điều kiện mua vé tính bằng USD. Lần này tôi mới thật sự nói được lời chào từ chính trái tim mình”.
Tuy có người quản lý đi theo, bàn thảo công việc rất chuyên nghiệp, nhưng Quỳnh Anh vẫn giữ vẻ bình dị hiếm có trong giới show biz. Mái tóc đã cắt ngắn, toát lên vẻ tươi trẻ, tinh nghịch của một cô gái đến với nghề ca hát rất tự nhiên, không chịu áp lực phải nổi tiếng bằng mọi giá. Theo lời Marc Lavoine, tác giả hai ca khúc trên, dù ngày càng nổi tiếng hơn, nhưng Quỳnh Anh vẫn là một khuôn mặt VN thuần khiết, không pha trộn, với nụ cười kín đáo, dịu dàng và chất giọng truyền cảm, tuyệt vời.
“Tôi biết có người trông đợi tôi nên để tóc dài, đội nón lá để thể hiện rõ cái gốc VN. Nhưng tôi muốn là một phụ nữ VN tươi trẻ, không bị bó buộc trong khuôn mẫu, vì dù sao tôi cũng đang sống giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Hiện tại, tuy ca hát là niềm đam mê, nhưng tôi vẫn ưu tiên cho việc học sáng tác âm nhạc và nghiên cứu văn học Pháp, ngoài ra tôi học thêm tiếng Tây Ban Nha và Đức. Thật sự tôi muốn giọng hát của mình có điều kiện lan tỏa tới tất cả những vùng đất có người Việt sinh sống. Điều đó quan trọng và có ý nghĩa hơn là trở thành một ngôi sao – có thể nổi tiếng ở tầm quốc tế nhưng lại xa lạ với gốc gác VN của chính mình”.
Quỳnh Anh chia sẻ, cô cảm nhận được thế hệ người Việt cùng trang lứa tại hải ngoại đã xác định được sứ mạng của mình. Khi lựa chọn trở về, họ cũng đồng thời đi tìm kiếm chính mình, vượt qua cái rào cản vô hình của những thế hệ đi trước. Từ hành trình về nguồn, những người trẻ có cơ hội lựa chọn lối sống và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
Được biết album nhạc Quỳnh Anh sẽ chính thức phát hành trong năm 2010 tại châu Âu, hứa hẹn còn một số bất ngờ về chất nhạc của một cô gái lúc nào cũng da diết, muốn nói Bonjour Vietnam. Và chắc chắn cô sẽ còn trở lại quê hương nếu nhận được lời mời biểu diễn trong một sự kiện văn hóa mang tính đại chúng.
Ngô Bá Nha