Đó là một chấn thương rất nặng. Phim chụp X-Quang với đủ dấu hiệu từ giãn đến rách của gót Archiles đã không cho Anh Tuấn bất kỳ cơ hội nào để kỳ vọng. Với đơn vị nghỉ tính bằng tháng, Anh Tuấn khập khiễng tiễn cả đội bay sang Lào. Từ Hà Nội trở lại nhà, anh không ít lần bật khóc.
Là người Gia Lai, có niềm tự hào địa phương lại có thêm năng lực thật sự, ấy vậy mà mong muốn cống hiến cho đội bóng quê nhà của Vũ Anh Tuấn luôn gặp vô vàn trắc trở. Mùa 2009, niềm háo hức của anh bị dội một gáo nước lạnh khi được thông báo phải tới Cao su Đồng Tháp theo hợp đồng cho mượn. Cái nắng nóng của đất Cao Lãnh ấy, ai ngờ lại là bàn đạp để anh thăng hoa và để mọi người biết tên. Nhanh chóng chiếm một vị trí chính thức, Anh Tuấn đã cùng Văn Mộc hợp thành cặp cánh lợi hại giúp CS.ĐT vươn cao. Những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đã giúp anh trưởng thành và HLV Calisto đã sớm nhận ra để trao cơ hội cho anh một chỗ đứng trong ĐTQG và sau là U.23.
Mùa giải vừa qua, Anh Tuấn (17) đã không có được phong độ tốt nhất - Ảnh: Đức Anh
Trở lại HAGL sau một mùa đi đánh thuê, Anh Tuấn rất tự hào và hãnh diện trong tâm thế của một đứa con thành công, “vinh quy bái tổ”. Nhưng rồi, một lần nữa, những háo hức lại bị bóp nát. Anh Tuấn không hợp với lối đá và tính toán của tân HLV Kiatisak. Thi đấu cứng nhắc, với nhiệm vụ duy nhất là bám biên và tạt bóng đã khiến anh chơi như bị buộc chân. Sở trường bó vào trong gây đột biến phải gạt bỏ khiến Anh Tuấn cũng mất luôn sự hứng khởi, ngẫu hứng của riêng mình. Sau vài trận, anh bị liệt vào cầu thủ “loại 2”. Để rồi suốt cả mùa giải, anh chỉ có hơn chục lần ra sân. Không bàn thắng, chẳng mấy đường chuyền, cùng với thành tích của đội bóng, mùa giải 2010 thực sự là “vứt đi” với Anh Tuấn.
Bây giờ thì mùa giải tồi tệ đã ở sau lưng, Tuấn “Bôn” chỉ toàn tâm ý cho một niềm tự hào khác: ĐTQG. Anh biết HLV Calisto vẫn dõi theo mình, và niềm tin của ông dành cho anh chưa bao giờ vơi, bất kể hoàn cảnh khốn khó tại CLB. SEA Games năm trước, với tiếc nuối về cái gót chân giở chứng đến giờ vẫn là vết sẹo chưa mờ được trong tâm trí của tiền vệ đa năng này. Và giờ, với động lực chứng tỏ từ mùa giải đáng quên sau lưng, bên cạnh niềm tự hào và hứng khởi, hành trang của anh còn có cả quyết tâm sắt đá. Quyết không lỗi hẹn, và cho tất cả - đặc biệt là những ai xem nhẹ năng lực của mình - thấy rằng Tuấn “Bôn” là cầu thủ thực sự. Những cái vận vô duyên với HAGL đã khiến anh trưởng thành rất nhiều, cả ở cách tiếp nhận lẫn nhận định những khó khăn, trở ngại.
Một năm trước, Tuấn “Bôn” lỡ dịp trong cảnh vừa tập vừa làm quen không khí trên Tuyển. Nhưng lần này sẽ khác…?