Quê hương ơi, nhớ nhiều lắm những đêm trăng thanh nằm nghe bà dạy cách luyến láy từng câu dân ca. Nhớ hương sen thơm ngào ngạt hai bên đường đi học về… Xa rồi tôi mới hiểu thế nào là Quê hương!
“Làng quan họ quê tôi. Giữa đình hồ bán nguyệt, chị Cả tựa mạn thuyền, anh Hai ngồi bẻ lái, quan họ về mà về trao duyên…”. Đi giữa thành phố Bratislava (Slovakia) ồn ào và náo nhiệt, dội vào tai là tiếng nhạc rock từ các quán bar, tiếng còi ô tô, tôi bỗng thấy nhớ quê nhà đến nao lòng. Chân không muốn bước, lòng như nặng lại khi nghe thấy đâu đó cũng có người nghe Quan họ Việt Nam, tôi chợt nhớ câu quan họ ngọt ngào quê tôi. Tôi thấy nhớ quê da diết, tôi không muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn lăn trên má tôi.
Đi xa gần 20 năm, nhưng hình bóng quê nhà vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Kia là con sông Đuống với những bờ dâu trải dài, buổi trưa nào cũng trốn mẹ ra sông. Đây là bến phà tôi từng tiễn dì tôi về nhà chồng. Và ngọn núi Thiên Thai mà với những đứa trẻ con bọn tôi hồi ấy, leo lên được đến đỉnh núi chẳng khác nào Edmund Hillary chinh phục đỉnh Everest. Khẽ nhắm mắt lại, cả bầu trời tuổi thơ lại ùa về như vừa mới hôm qua.
Quê tôi thanh bình lắm, nhất là trong câu hát dân ca. Giai điệu da diết khiến người nghe phải thật kiên nhẫn, thật trải lòng cùng làn điệu mới ngấm được từng ca từ, mới cảm nhận được nỗi lòng người ở lại, và ra đi. Hành trang tôi luôn mang theo bên mình là những bài quan họ bà dạy tôi thủa trước, để rồi hễ có dịp tôi lại “khoe”. Liên hoan văn nghệ ở trường, bạn bè hát nhạc tây, nhảy rap, tôi lại đưa họ về thăm quê hương qua câu quan họ. Tôi nhớ bố tôi kể rằng, hồi nhỏ tôi khó ngủ lắm, mẹ tôi lại đi buôn đỗ tương ở tận Hà Nội. Cứ mỗi lần tôi oằn khóc đòi mẹ, bố tôi lại ghé tai tôi vào cái đài cassette với những bài quan họ, vậy là tôi nín liền.
Năm ngoái, anh bạn tôi may mắn được về Việt Nam dự Quốc lễ Đền Hùng, được về Bắc Ninh nghe quan họ. Tôi vừa thấy vui vì không phải một mình tôi muốn nghe quan họ, vừa thấy buồn không được đi cùng mọi người. Buồn, vì càng nghe anh bạn hào hứng kể, tôi lại thấy nhớ cồn cào và da diết hai tiếng Quê hương. Những người bạn tôi bên này nói, chỉ vì tôi mà họ đã yêu dân ca Việt Nam từ lúc nào không biết, và… ru con cũng à ơi bằng mấy câu tiếng Việt học lỏm.