Anh lì xì cho tôi cuốn sổ nhỏ, trong đó anh ghi lại rất rõ những điều tôi từng ao ước. Kể cả những điều khi nói với anh, tôi cũng chỉ nhất thời ước vậy.
Chúng tôi chia tay nhau trước Tết độ hai tuần. Lý do chia tay thì cũng vì cả hai không cảm thấy còn phù hợp với nhau nữa. Bạn bè vào người bảo tôi: Sao không chờ để sau Tết chia tay có phải đỡ trải qua một cái Tết cô đơn không? Nhưng tôi lại nghĩ, nếu hai người đi với nhau mà không vui thì sẽ biến cái Tết đó thành thảm họa mất. Thế nên, tôi quyết định chia tay với anh ngay trước Tết. Thú thật, khi đó tôi vẫn còn yêu anh. Anh cũng vậy. Chỉ là hai đứa quá khác biệt. Anh thích cuộc sống đơn giản, khôn ồn ã. Còn tôi thì lúc nào cũng chỉ ích đi bar, tụ tập bạn bè, mở rộng các mối quan hệ. Hai đứa cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Rồi cả tá những khác biệt khác nữa.
Đêm Giao thừa. Tôi và mấy người bạn đi chơi Xuân và đón Giao thừa ngoài phố. Sau 2 năm yêu anh, đến bây giờ tôi mới được đón Giao thừa ngoài đường thế này. Chẳng nói cũng biết, tôi phấn khích thế nào. Trong buổi đi chơi, thật lòng tôi cũng nghĩ đến anh. Tự hỏi nếu có anh ở bên, tôi sẽ thấy mọi thứ ý nghĩa biết bao nhiêu. Nhưng lại tự cười với mình vì nhớ ra rằng anh ghét sự ồn ào. Giờ này, anh sẽ ở nhà với cha mẹ chứ tuyệt đối không bao giờ ra đường. Nghĩ vậy, nên khi tôi gặp anh, tôi thật sự sốc.
Anh đã tìm thấy tôi giữa dòng người đông nghìn nghịt. Bằng cách nào thì tôi không biết nữa. Cả anh, anh cũng bảo không biết tại sao. Máy điện thoại di động vào cái giờ khắc Giao thừa cứ gọi là vứt đi vì nghẽn mạng. Ấy vậy mà vẫn tìm thấy nhau. Anh nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng anh. Anh đã hôn tôi khi đó. Tôi không biết nói gì nữa.
Đúng 12h, anh lì xì cho tôi. Không phải tiền mừng tuổi mà là một cuốn sổ nhỏ. Tôi mở ra đọc và khóc. Anh đã biết tất cả những điều em thích nhất, anh ghi lại rất rõ những điều tôi từng ao ước. Kể cả những điều khi nói với anh, tôi cũng chỉ nhất thời ước vậy. Nhưng anh nhớ hết. Anh viết ra những điều đó và anh bảo: “Anh nghĩ mình sẽ làm được. Vì anh yêu em. Vì sự thay đổi không phải là xấu nếu sự thay đổi ấy đem lại hạnh phúc cho người mình yêu sự hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi em hạnh phúc!”.
Có thể bạn sẽ bĩu môi bảo chúng tôi sến nguyên nải. Vâng. Nhưng có sao? Tôi không cần anh phải thay đổi 100% theo ý tôi, theo những gì anh viết. Tôi chỉ cần anh hiểu tôi muốn gì. Phụ là vậy, đâu cần đàn ông cứ phải cung phụng và chiều chuộng như một nữ hoàng. Cái phụ nữ cần là người đàn ông lắng nghe và thấu hiểu mình. Vậy và chỉ vậy mà thôi!
Lê Phương Dung
Theo 2Đẹp