(VOH) - Mới hơn 7 giờ sáng hôm nay- Trong lúc một số anh em xóm Hai Sàigòn đang ngồi ở quán café bỗng đâu âm thanh hổn loạn nổi lên cách quán khoảng 50 mét- nào tiếng trống lân, chập chỏa- tiếng chiên hòa lẫn tiếng chưởi bới- kể cả tiếng Đan Mạch của cánh đàn ông, lẫn tiếng chưởi rủa tục tỉu của đàn bà.
Ba Thợ hồ nhanh nhẩu chạy đi nắm tình hình- 5 phút sau anh trở lại và báo cáo: Một nhóm 5- 6 thanh niên mặc quần áo đỏ chét- một ông đội đầu địa- một ông mang râu bạc đội mũ thần tài- cùng 3- 4 “trự” nữa mặc đồ đỏ đầu trần đánh trống, chập chỏa, chiên đi đến từng cửa hàng dù không ai mời đến, vào múa may quây cuồng- Lân không ra lân- địa không ra địa- cầm nhang đỏ rực quơ qua quơ lại- biểu diễn chừng 3 phút- Cả nhóm đòi tiền bà chủ quán- với lý do thần tài đến mở hàng buổi sáng để buôn mai bán đắc. Bà chủ quán không chịu trả tiền- lời qua tiếng lại dẫn đến đấu khẩu, suýt ấu đã lẫn nhau- May nhờ có anh cảnh sát khu vực can thiệp kịp thời- nên cả đoàn “địa, thần tài” cuốn tượng chạy có cờ- rớt cả đầu địa, vải độn bụng địa, rớt cả áo mão thần tài- tang vật thu được 1 cái trống và chiếc xe đẩy. Nghe Ba Thợ Hồ kể- Trong bàn- anh em mỗi người bình luận, nhận định 1 câu về hiện tượng – Phải nói là bắt chẹt- Nếu không dùng từ “trấn lột” của một bộ phận thanh thiếu niên vô công rổi nghề lợi dụng những ngày cận tết, lợi dụng sự mê tín của một số bà con tiểu thương mới sáng sớm dọn hàng, hè nhau mua sắm đồ đỏ, đầu đội hình ông địa- ông thần tài để làm tiền bà con. Hai Sàigòn được biết đây không phải là năm đầu tiên thành phố mình mới có hiện tượng nầy- Mà cận Tết các năm trước- năm nào cũng có- Vấn đề đặt ra là chúng ta không cấm các hoạt động vui chơi mừng năm mới- Nếu ở các khu phố- tổ dân phố mà tập hợp được các em có năng khiếu múa lân- múa địa đi chúc phúc- đi đem nguồn vui cho bà con thì hay biết mấy- Đằng này để mấy em mấy cháu tự phát gom lại với nhau đi làm tiền bà con- Khi bà con không cho “quậy” bà con làm mất trật tự khu phố đáng phê phán. Người, cơ quan đáng phê phán nhất là UBND các phường. Ban điều hành các khu phố. Tại sao Hai Sàigòn dám khẳng định như đinh đóng cột như thế. Vì ít ra thành phố ta đã thực hiện “nếp sống văn minh đô thị” liên tục nhiều năm nay rồi- qui chế- qui ước khu phố văn hóa thế nào có đủ hết. Hẽm nào có bảng hiệu to tướng: “Phấn đấu xây dựng trở thành khu phố văn hóa”. Vậy mà việc làm vô văn hóa cứ nhan nhãn xẩy ra- không ai có ý kiến biện pháp gì hết, thậm chí khi xẩy ra đấu khẩu, ấu đả với nhau: địa đi đàng địa- thần tài đi đàng thần tài- Công an- CB phường- khu phố đi đàng CB- không có biện pháp xử lý để gọi là ít ra cũng “răn đe” giáo dục gì ráo./.
Hữu Quan