Washington Times cho biết, chính quyền Obama có mong muốn đảm bảo với Pakistan cũng như với Trung Quốc rằng, quan hệ quốc phòng đang đâm chồi giữa họ với Ấn Độ không đặt ra đe dọa nào. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, bất chấp sự đảm bảo đó, các thỏa thuận quân sự chính với New Delhi sẽ gây ra bất ổn cho khu vực.
Theo tờ báo này, Mỹ đã bán máy bay vận tải C-130J "Super” Hercules và máy bay chống ngầm P-8I và máy bay tuần tra tầm xa cho Ấn Độ như một phần của kế hoạch phát triển thương mại quân sự giữa hai quốc gia. Mỹ cũng muốn bán máy bay vận tải quân sự C-17 cho đồng minh châu Á này.
Hai công ty của Mỹ, Boeing và Lockheed Martin, nằm trong danh sách các ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành hợp đồng 10 tỷ USD cung cấp 126 máy bay chiến đấu tối tân cho Không quân Ấn Độ. Đây là vụ đấu thầu quân sự có giá trị lớn nhất hiện nay.
Trong khi Boeing muốn bán F-18 Super Hornet cho Ấn Độ, thì Lockheed Martin chào hàng F-16IN Super Viper.
Johnny Whitaker, giám đốc phụ trách thông tin liên lạc quốc tế thuộc Lockheed Martin Aeronautics Co., cho biết F-16IN “được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của không quân Ấn Độ và sẽ là phiên bản tối tân nhất của máy bay F-16 đã được sản xuất tính tới thời điểm này”.
“Lockheed Martin và các nhà cung cấp F-16 của chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay cho công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nhằm cho phép họ tự sản xuất máy bay”, ông Whitaker nói.
Hôm 06/7, Ấn Độ đã “trình làng” phiên bản hải quân đầu tiên của máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa. Chiến đấu cơ này sẽ giúp góp phần vào nỗ lực chế tạo một phi đội máy bay chiến đấu cho tàu sân bay của Ấn Độ.
Về phương diện lịch sử, Ấn Độ và Pakistan thường nghi ngờ lẫn nhau về các thương vụ vũ khí. Hai quốc gia láng giềng này đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 1947.
Teresita Schaffer, giám đốc chương trình Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho hay, “Pakistan sẽ ‘để mắt’ tới các thương vụ vũ khí của Ấn Độ vào thời điểm này”.
Nhưng bà cho rằng, nếu Mỹ không bán trang thiết bị quân sự, Ấn Độ sẽ mua từ một số quốc gia khác. Như vậy, vấn đề nằm ở quyết định của Ấn Độ, chứ không phải là Washington.
Nhà phân tích quân sự của Pakistan, Ayesha Siddiqa, thuộc Đại học Johns Hopkins, khẳng định thỏa thuận cung cấp công nghệ tiên tiến cho Ấn Độ sẽ “làm Pakistan vô cùng lo sợ”. Theo bà, “những thỏa thuận như vậy được coi là hoạt động tăng cường sức mạnh quá mức của Ấn Độ, có tác động lớn đến tương lai của Pakistan”, và có thể kích động cuộc chạy đua vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan.
Pakistan đã nhận trang thiết bị quân sự từ Mỹ kể từ năm 2001 để tiếp tục cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố và sẽ mua các chiến đấu cơ F-16 để bổ sung vào khả năng hoạt động của lực lượng không quân.
Nhà nghiên cứu Alan Krondstadt cho biết: “So với Pakistan, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ hiện vẫn ở những giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Thương mại quốc phòng đang nổi lên là khía cạnh chính trong quan hệ đối tác Mỹ - Ấn trong thế kỉ mới này”.
Trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang, Ấn Độ đã và đang thuyết phục các công ty Mỹ đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của họ.