– Cớ sao ông lại cười ba tiếng rồi khóc ba tiếng thế?
– Tôi cười vì đọc báo thấy ở Sài Gòn đã có những người biết rải thức ăn cho chim trời, chứ không còn lăm le đưa nó vào thực đơn như trước. Còn khóc vì chuyện ấy rất đỗi bình thường ở các nước văn minh, thì ở xứ mình, lại đáng được lên báo, hệt như mấy cái tin “cảnh sát giao thông được khen thưởng vì không nhận hối lộ” vậy.
– Hu hu hu! Ha ha ha!
– Ủa, sao ông lại khóc ba tiếng, rồi cười ba tiếng thế?
– Tôi khóc vì chợt nghĩ, chim nó kéo về thành phố kiếm ăn chẳng qua vì sắp hết trụi rừng rồi, mai mốt chúng về nhiều quá, chắc các cơ quan chức năng phải đòi chúng mặc đồng phục để quản lý như... xe ôm vậy.
– Hiểu, hiểu. Còn vì sao ông cười?
– À, tôi cười thay ông Hãn ý mà. Hôm trước, tôi dẫn thằng nhỏ đi chợ Bến Thành chơi, nó hỏi sao trước chợ có cái tượng ông thả chim, tôi trả lời “Không thả, người ta bắt ăn thịt làm sao”. Giờ thì, ông Trần Nguyên Hãn hết lo mất chim rồi!