Khi OAS ra tay
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun hôm 6-7 đã kêu gọi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đóng vai trò lãnh đạo trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ôn-đu-rát, qua đó khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia Trung Mỹ này. Lời kêu gọi của ông Ban Ki-mun được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn đại diện Chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát đã tới Oa-sinh-tơn để tiến hành đàm phán với OAS về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Chính phủ tạm quyền của Ôn-đu-rát đã đề xuất cuộc “đối thoại chân thành” này chỉ một ngày sau khi OAS quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Ôn-đu-rát dù trước đó cương quyết nói không.
Tại sao quyết định của OAS lại có ảnh hưởng lớn như vậy?
OAS là tổ chức liên chính phủ khu vực Mỹ La-tinh gồm 34 thành viên là các quốc gia độc lập ở châu Mỹ. Đối với các tranh chấp ở Tây bán cầu, OAS đặt ưu tiên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ chức này hơn là thẩm quyền của LHQ. Chính vì thế, các quyết định của OAS có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các nước thành viên. Hôm 4-7, sau khi đình chỉ tư cách thành viên của Ôn-đu-rát, OAS đã hối thúc các nước thành viên, các tổ chức quốc tế “xem xét lại quan hệ” với Ôn-đu-rát. Hệ quả là cộng đồng quốc tế đã phong tỏa những nguồn tài chính được coi là “không thể thiếu” với Ôn-đu-rát, nơi có tới 70% dân chúng sống dưới mức nghèo khổ. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển liên Mỹ đã quyết định ngưng tất cả các khoản cho vay đối với Ôn-đu-rát. Mỹ, bạn hàng thương mại quan trọng nhất của Ôn-đu-rát, cũng thông báo tạm thời ngừng các khoản viện trợ của USAID trị giá 50 triệu USD/năm cho đến ngày 8-7. Vê-nê-xu-ê-la cũng đã ngừng cung cấp dầu mỏ cho Ôn-đu-rát để phản đối cuộc đảo chính.
Trong khi đó, với vẻn vẹn 7 triệu dân, Ôn-đu-rát hiện là nước nghèo thứ ba tại châu Mỹ, sau Ni-ca-ra-goa và Ha-i-ti. Việc bị OAS đình chỉ tư cách thành viên là một áp lực lớn trong bối cảnh kinh tế của quốc gia này đang gặp vô vàn khó khăn cần có nguồn vốn và sự hỗ trợ từ bên ngoài để chống chọi cũng như để phát triển kinh tế, xã hội. Đó là chưa kể sự cô lập về mặt ngoại giao sẽ biến Ôn-đu-rát thành một ốc đảo trong bối cảnh quan hệ quốc tế luôn biến động như hiện nay.
Cơ hội vàng cho Oa-sinh-tơn
Có một câu hỏi quan trọng: Tại sao cuộc đảo chính lại xảy ra? Theo nhà phân tích M. Tin-cơ Xa-lát, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay xuất phát từ bản hiến pháp được soạn thời Chiến tranh lạnh, trong đó không công nhận thủ tục trưng cầu dân ý và tổng thống chỉ làm một nhiệm kỳ. Vì thế, quyết định tổ chức trưng cầu của ông Giê-lay-a về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ hai bị coi là vi hiến. Trong khi đó, nhà phân tích An-va-rô Lô-xa của Pê-ru lại cho rằng vụ việc vừa qua nằm trong một kịch bản nhằm đánh bóng tên tuổi của ông Giê-lay-a. Lực lượng làm đảo chính đã bị sập bẫy. Sau khi vụ đảo chính xảy ra, ông Giê-lay-a từ vị trí sắp mãn nhiệm và ngày càng ít được ủng hộ trong nước do những khó khăn về kinh tế xã hội, lại được thế giới đồng cảm và sẻ chia. Nhiều nhà quan sát khác lại dựa vào thực tế là Tổng tham mưu trưởng quân đội Rô-mê-ô Vê-lát-xkê và Tư lệnh không quân Lu-i Xu-a-xô của Ôn-đu-rát là những người được đào tạo tại Mỹ. Các nhà quan sát nghi ngờ rằng vụ binh biến vừa qua có bàn tay của CIA, trong một nỗ lực nhằm ngăn Ôn-đu-rát trôi theo hướng tả.
Những cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc đảo chính vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng nó bộc lộ những khó khăn mà Chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đang phải đối mặt khi “xử lý” vấn đề mang tên Ôn-đu-rát. Đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và khu vực Mỹ La-tinh mới “ấm lên”. “Đây là cơ hội vàng để Oa-sinh-tơn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ và chứng tỏ quyết tâm ủng hộ dân chủ, ngay cả khi họ không ưa nhân vật này (ông Giê-lay-a)” - cựu Phó tổng thống Cốt-xta Ri-ca K. Da-mô-ra nhận định. Mỹ sẽ không thể phớt lờ quan điểm đồng nhất trong khu vực khi hiện tại một loạt các tổ chức khu vực như nhóm Sự lựa chọn Bô-li-va (ALBA), nhóm Hệ thống Nhất thể hóa Trung Mỹ (SICA), Nhóm Rio, OAS đều đã thống nhất lên án cuộc đảo chính và đề nghị phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Giê-lay-a.
Ôn-đu-rát đang đứng trước hai kịch bản: Nếu chính phủ tạm quyền tồn tại được, họ sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận và Ôn-đu-rát sẽ bị cô lập. Theo ông M.Uây-xbrốt, đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Oa-sinh-tơn, chính phủ của Tổng thống tạm quyền Mi-sê-lết-ti không thể chống cự được trước những biện pháp trừng phạt kinh tế thực sự. Còn nếu Tổng thống Giê-lay-a trở lại nắm quyền, ông chắc chắn sẽ phải đối đầu với Quốc hội, giới tư pháp và lực lượng quân đội, những thế lực ủng hộ cuộc đảo chính vừa qua. “Dù là kịch bản nào đi nữa, thì một tương lai bất ổn là điều khó tránh với quốc gia Trung Mỹ này”, ông Uây-xbrốt nhận định.
NGỌC HÀ