Ý kiến bạn đọc về bài viết Biết ơn người thầy đang thực tế hơn
Chúng tôi giới thiệu các ý kiến tiêu biểu và mong nhận được thêm các ý kiến khác tham gia diễn đàn này.
Nói không với phong bì?
“Ơn thầy cô trả bằng gì?” là nỗi niềm băn khoăn, day dứt của bạn đọc Nguyễn Văn Minh (Đà Nẵng). Theo bạn đọc Minh, việc tri ân thầy cô giáo đang biến tướng. Những năm gần đây, do những ảnh hưởng tiêu cực trong nhà trường và ngoài xã hội, nên việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại các trường có tính cách chiếu lệ, giảm đi ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của nó. Một số đông cha mẹ học sinh lợi dụng cơ hội này để chạy trường, chạy lớp, chạy điểm cho con được lên lớp, để con được xếp ở vị thứ cao. Tính thực dụng về giáo dục vô tình đã ăn sâu vào đầu óc học sinh. Thật tình mà nói, trong các năm đầu, học sinh mang quà đến tặng, các thầy giáo, cô giáo cảm thấy ái ngại, nhưng qua nhiều năm rồi cũng quen dần, đến lúc không có quà tặng lại cảm thấy khó chịu (?). Đây là một thực trạng đau lòng.
Không biết phong trào đưa phong bì cho thầy cô giáo vào các dịp lễ, tết xuất hiện từ bao giờ, nhưng các phụ huynh nào có con trong độ tuổi đi học, từ bậc mầm non trở đi, cũng đều biết. Đó chính là mặt trái của cơ chế thị trường, cho dù không phải tất cả giáo viên đều nhận phong bì của phụ huynh. Đó là nhận xét của bạn đọc Thu Lan.
Bạn đọc Lâm Thị Hoài An (hoaian…@yahoo.com) thì quyết liệt: đã đến lúc cần "nói không với quà cáp" nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), và nên xem đó là một phần của cuộc vận động "Nói không với tiêu cực" mà ngành giáo dục đang thực hiện.
Cùng ý kiến “nói không với phong bì” như bạn đọc Hoài An, bạn đọc Nguyễn Tiến Lân (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đề nghị: ngày 20.11, phụ huynh chúng ta nên thăm hỏi động viên các thầy cô, nên chuẩn bị một món quà ý nghĩa cho các con, gói trang trọng để bày tỏ tình cảm quí mến thầy trò. Tuy sẽ mất thời gian “vàng ngọc”, nhưng đây là một dịp rất tốt để làm gương cho con cái và để giáo dục các con chúng ta thành những người biết trọng tình nghĩa, biết quan tâm đến người khác và lòng biết ơn với thầy cô giáo, rộng hơn là với những người có công chăm sóc dạy dỗ các con nên người, trong đó có chúng ta, những người cha người mẹ, người ông, người bà gần gũi.
Bạn đọc Lân kể: “Bố mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu. Những dịp 20.11 tôi đều mua hoa về trang trí nhà, chúc mừng ông bà, dù tôi không phải là học sinh của ông bà. Đó là về phía chúng ta, những người làm cha, làm mẹ. Nhưng thật đáng buồn với thực trạng hiện nay: một số giáo viên đánh giá quà ngày 20.11 qua giá trị vật chất, coi đó là nguồn thu nhập đương nhiên và có những thái độ không thể chấp nhận được. Vì vậy, để được việc con không bị thầy cô ghét bỏ, trù dập, để hiệu quả, đúng ý thầy cô thời kinh tế thị trường, để khỏi mất thời gian, hao tâm tổn sức tìm chuẩn bị quà, phong bì là thượng sách được nhiều người phụ huynh lựa chọn. Nội dung phong bì thời nay cũng được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức. Ngoài tiền mặt, người ta có thể đưa phiếu mua hàng miễn phí, voucher... Thầy cô hài lòng, phụ huynh cũng thấy thuận tiện”. Bạn đọc băn khoăn: xã hội chúng ta sẽ như thế nào nếu những chủ nhân tương lai của đất nước được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường “phong bì” đó?
“Các nhà giáo, các bậc cha mẹ, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sự trong sáng và ý nghĩa cao đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11”, bạn đọc Lân thống thiết kêu gọi.
Cũng cần thể hiện lòng biết ơn thầy cô
Với các bạn đọc khác, việc đưa phong bì cho thầy cô giáo không còn là "chuyện lạ". Nó diễn ra phổ biến, thậm chí học trò còn nhắc nhở bố mẹ mình mỗi khi đến dịp 20.11 hay 8.3. Bạn đọc Hoàng Minh cho rằng đó không chỉ là vấn đề giữa phụ huynh với giáo viên, mà nó đã ảnh hưởng đến cả thế hệ mầm non của chúng ta. Còn gì buồn hơn mỗi khi nhắc đến người thầy, người cô, các em nhỏ không chỉ nhớ người thầy, người cô đó tên gì, dạy môn gì, mà còn nhớ đến dịp bố mẹ phải có "phong bì" cho thầy, cô. Điều này đã làm giảm đi hình ảnh cao đẹp vốn phải có của người thầy trong mắt học trò. “Tôi nghĩ rằng, đây là một thực trạng xã hội và sẽ không dễ dẹp bỏ được”, bạn đọc Minh viết.
Với bạn đọc Thỏ Ngọc (thongoc…@yahoo.com), tặng phong bì không phải là vấn đề gì phải bận tâm lắm, nếu coi như mình định tặng cô giáo một món quà gì đó, nhưng không thể lựa chọn được thì chọn cách tặng phong bì. Nhưng theo quan điểm của bạn Thỏ Ngọc, có hai điều cần tránh khi tặng phong bì. Thứ nhất: không bao giờ cho con em mình biết rằng đã tặng phong bì cho thầy cô giáo (bạn đã làm như thế, con không bao giờ biết). Thứ hai: số tiền không quá lớn, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo hãy coi đó như một món quà bình thường, không vì một mục đích vụ lợi nào.
Bạn đọc Bích Ngọc (bichngoc…@yahoo.com) ủng hộ việc tặng phong bì cho thầy cô trong ngày lễ tết, là việc mà đa số phụ huynh học sinh ở thành phố hay làm. Có những phụ huynh bằng tấm lòng biết ơn thầy cô đã dày công dạy dỗ con mình nên ngày tết lễ có chút quà nhỏ tặng thầy cô, theo bạn Bích Ngọc, thầy cô nên nhận vì đây là tấm lòng chân thật. Bạn Ngọc cũng phản đối việc tặng phong bì nhiều tiền mang tính mua chuộc xin xỏ nâng điểm, chạy chọt. “Tôi được biết lương giáo viên, đặc biệt là các trường phổ thông cơ sở và mầm non còn quá thấp, ngày tết có trường chỉ cho giáo viên 50.000 đồng, thử hỏi cô thầy sống thế nào trong dịp tết? Vì vậy việc nhận phong bì một chút quà nhỏ mang tính chất biết ơn, theo tôi nghĩ là không đáng trách. Người nhận nên xem xét tùy từng trường hợp nên nhận hay không để giữ được mối quan hệ trong sáng của tình thầy trò”.
Bạn đọc Thùy Linh (moido…@yahoo.com) thì nói thẳng: giáo viên là một nghề mưu sinh như mọi công việc khác. Hãy làm một nhân viên tốt trước khi đòi thưởng công. Thử hỏi khi bạn vào một nhà hàng, bạn thích boa cho nhân viên phục vụ trước hay sau khi thưởng thức các món ngon và hài lòng vì được phục vụ tốt? Còn nữa, thái độ và hành vi cố tạo sức ép để được thưởng tiền được gọi là nhũng nhiễu. Bạn Linh đề nghị: có ai là giáo viên, xin góp ý để mọi người cùng đánh giá cho khách quan.
Đây cũng là quan điểm mà bạn đọc Vân An (…van_an@yahoo.com) tán thành: “Nghề dạy học cũng là một nghề làm công ăn lương giống bao nhiêu nghề khác, và người "thợ" đã được các "chủ" trả công bằng cách đóng học phí. Nếu các "chủ" có "thưởng" thêm thì đó là tấm lòng của người ta, không bắt buộc. Đôi khi làm việc không được thưởng vẫn hăng say, nhưng đôi khi làm cật lực mà không có thưởng cũng gây ra buồn bã và kém nhiệt tình. Suy xét thế nào thì tùy vào vị trí của từng người”.
Cũng có bạn đọc miễn cưỡng khi phải đưa phòng bì cho thầy cô, như bạn đọc Anh Thư (thuanh…@...) tâm sự: “Nhiều khi mình mà không đưa phong bì hay quà cáp, thầy cô lại nghĩ mình không biết điều này nọ (?). Mà cứ đến ngày này, vợ chồng tôi lại không biết chọn quà gì hay, nên đi bằng tiền”.
Bạn đọc Kim Huệ (huemap…@yahoo.com) “ôn cố tri tân”, nhìn hiện trạng hôm nay lại nhớ đến những ngày xa xưa, khi tính thực dụng chưa chen vào tâm lý, lối sống của chúng ta bây giờ, khi sự biểu hiện lòng biết ơn thầy cô chưa bị "vật chất" hóa như ngày nay. “Nhớ ngày xưa cứ đến ngày tết thầy cô (20.11) là cả lớp phân công nhau người đi mua bánh kẹo, người mua hoa, người viết dòng chữ chúc mừng lên bảng, rồi thì ai hát, ai múa... cứ rối rít cả lên, lo chuẩn bị trước khi thầy cô vào lớp để tạo bất ngờ. Chiều thì cả lớp kéo nhau qua nhà thầy cô chơi, xui cho nhà thầy cô nào có trồng cây trái là tơi tả ngày đó! Nhớ lại thật là vui. Còn bây giờ xã hội đang tạo thói quen cho một số thầy cô cứ đến ngày này là học sinh phải có quà, đó hình như đã trở thành một "nghĩa vụ" bất thành văn nhưng ai cũng phải tự hiểu!”, bạn đọc Kim Huệ ngậm ngùi.
SGTT