Vừa nhâm nhi chuyện trò cùng bè bạn không quên thả hồn mình theo dòng người qua lại trên phố, không vội vả mà chầm chậm bình yên. Mời bạn ghé Trường An để thưởng thức món ốc hút đậm đà hương vị của đất Thần Kinh.
Người Huế có thói quen ăn cay, cay đến cháy ruột, trào nước mắt, hai tai ù ù nhưng vẫn thấy ngon. Cơm hến,ốc xào bún mắm…là những món ăn đặc trưng mang đậm đà phong cách dân dã Huế. Người ở vùng khác thấy là lạ và sợ cái vị cay của thức ăn, nhưng sau khi đã nếm thử lại muốn được ăn thêm ăn nữa,
“Muốn ăn cơm hến sang cồn
Muốn ăn ốc hút lên đường Trường An”
Đó là câu nói mà người huế vẫn luôn truyền cho nhau nghe bởi lẽ ở đất này mỗi món ăn đều tập trung trên mỗi con đường khác nhau cũng như bún mắm Bà triệu ,bánh canh Hàn Thuyên…Ốc hút tập trung trên đường Trường An với những dãy quán san sát nhưng luôn tấp nấp khách. Đến đây bạn có thể thưởng thức đủ món nghêu, sò, ốc, hến….đặc biệt với món ốc giá cực rẻ 4.000đ/đĩa. Bạn tha hồ ngồi hút ốc, thưởng thức vị cay xé nơi đầu lưỡi.
Món ốc chế biến rất đơn giản, nếu không muốn đến các quán ăn vì ngại đông đúc bạn có thể chế biến tại nhà rồi cùng bạn bè ngồi vừa lễ ốc vừa tán chuyện không quên tiếng hít hà chen ngang câu chuyện vì cay.
Cái thú của việc ăn ốc là giết thời gian giống như người ta ngồi nhâm nhi cafê hay xị đế vậy. Chưa kể đến việc nấu nướng,chế biến món ăn, nội việc ngồi hút ốc cũng ngốn quá nhiều thời gian. Vì thế ăn ốc không thể vội vàng được. Phải thật sự thảnh thơi, không bận tâm về quỹ thời gian quá hạn hẹp, bạn cứ từ từ gảy những con ốc nằm tít trong lớp vỏ xoắn ốc dày cộm hay cứ ngồi cặm cụi hút cho bằng được một con ốc ẩn mình thật sâu mà không cách gì dùng gim mà lễ nó ra.
Khi cuộc sống ngày phát triển hơn ,công nghệ hơn, với thời gian 24h/ngày người ta thấy chưa thật đủ cho những lo toan của cuộc sống thiết nghĩ bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để hút ốc quả là khó khăn. Thế nhưng từ 5h chiều đến 10h đêm bạn thử chạy xe dọc đường Trường An mới thấy vỡ ra một điều: hóa ra vẫn còn nhiều người nghiền ốc và vẫn có vô số người sẵn sàng để thời gian vào thú vui ẩm thực dân dã này.
Quá trình nấu món ốc cũng không phải cầu kỳ cho lắm nhưng đủ để một người khó tính thấy nó thật công phu và quá phô trương. Ốc mua về rửa sạch bùn rồi ngâm vào nước để ốc nhả những chất dơ ra ngoài. Thường thì ngâm ốc từ 1-2 ngày và thay nước thường xuyên là có thể đem ra chế biến món ăn được.Tuy nhiên quá trình ngâm ốc càng kéo dài thì ốc càng chết nhiều do đó gây nên sự hao phí. Để rút ngắn thời gian xuống tối đa, chỉ cần rửa sạch bùn đất bám bên ngoài vổ ốc sau đó ngâm trong nước vo gạo, cho thêm một nắm ớt thật cay giã nhuyễn. Thường xuyên dùng đũa quậy đều để ốc nhả hết chất dơ. Chỉ cần ngâm từ một đến hai tiếng là được.
Ốc sau khi ngâm rửa sạch bỏ ráo.Bắt chảo dầu lên,dầu nóng cho xả đâm dập vào,cho thêm ớt cay +ớt xắt sợi + gừng xắt sợi vào, trôn đều, sau đó cho ốc vào. Nêm muối + bột ngọt cho vừa ăn, cho thêm lá chanh + lá sả vào trộn đều rồi đậy vung lại. Xào ốc khoảng 15 phút, ốc chín tới vừa thấm là ăn được. Ốc xào lâu mới thấm nhưng thường bị teo lại nên khi xào người nấu thường nêm gia vị hơi già tay để ốc chín tới là vừa thấm ăn được liền không cần phải đợi ốc thấm gia vị như khi nêm vừa.
Ốc xào xong múc ra đĩa, khói bốc lên nghi ngút lại thơm lừng mùi lá chanh, lá sả, nghe vị cay nồng của ớt sộc lên tận đầu mũi. Chưa ăn đã thấy dịch vị tiết ra đầy miệng.
Ốc hút thường dùng gai của cây bồ kết để khươi. Nhưng những người ghiền ốc lại thích cắn đít từng con ốc rồi hút mới thích, mới thật sự là ngồi ăn ốc hút. Nước chắm ốc thường là nước mắm gừng hoặc là nước chắm lấy từ nước xào ốc. Người ăn ốc không quen thường dễ bị đau bụng vì ốc là loại thức ăn mát nên khi nấu thường thêm nhiều gừng để món ăn đươc điều hòa.
Thường thì ốc bưu mới ăn kèm với rau sống, nhưng nếu muốn, ốc hút cũng có thể ăn kèm với rau vẫn ngon như thường. Rau sống thường gồm các loại rau thơm ,xà lách, giá, dưa leo nhưng có điều khác biệt là rau sống của người Huế bao giờ cũng có thêm vài lát vả, một ít chuối chát và khế chua, tất cả đều xắt mỏng ra, do đó đến cái hương vị của rau cũng khác biệt so với các vùng khác.
Giờ đây xa quê, vừa làm vừa học, chẵng còn thời gian ngồi lễ ốc cùng bạn bè. Mà thật ra Sài Gòn thì rộng lớn, sơn hào hải vị cho đến dân dã quê mùa tất tần tật đều có cả nhưng để tìm một quán ốc có hương vị đặc trưng của Huế thì dù có tìm đỏ cả mắt cũng chẳng tìm ra. Bởi thế mà mỗi bận về quê dù trăm công nghìn việc, tất bật đến mấy tôi cũng dành lấy một khoảng thời gian để kéo mấy người bạn đến Trường An ăn ốc, thưởng thức cái hương vị đậm đà rất riêng của quê hương. Bao giờ lũ bạn cũng cười trước cảnh tôi ngồi hút ốc rất chi là khí thế, trên bàn bày đầy những đĩa ốc đã sạch trơn còn dưới đất thì lạ liệt những vỏ ốc đã bị tôi rút ruột.Tụi nó cũng thường tủm tỉm cười rồi nhìn tôi ra vẻ thương hại “tội nghiệp, đói ốc lâu ngày rồi mới được ăn mà.Thôi ráng ăn đi mai vào Sài Gòn chẳng có ốc Huế mà ăn đâu.” Tôi cũng cười mà nước mắt chảy dài nhưng chẳng phải vì quá xúc động mà chỉ vì ốc… quá cay.
Ngọc Hà