(TBKTSG Online) - "Bà bán cho tui bốn ổ bánh mì chan". Bà bán bánh mì ngơ ngác... Người đàn ông trung niên có dáng lam lũ lại nhẹ nhàng: "Bà bán cho tui bốn ổ bánh mì chan".
Mỹ Xuyên
Khi được một bà bán cơm kề bên giải thích. Bà bán bánh mì mới à lên rồi lấy bốn ổ bánh nhẹ hều dùng dao rạch miệng, rưới lên một ít nước xá xíu. Trước khi gói bánh, bà ngần ngừ rồi nhét thêm vào mỗi ổ bánh vài lát dưa leo. Mỗi ổ bánh mì một ngàn đồng!
Hai cha con xách bọc bánh mì băng qua lộ tìm một bóng mát trước cổng trường đại học Cần Thơ ngồi chờ buổi thi chiều.
Lâu lắm rồi hình như không còn ai gọi bánh mì chan (bánh mì không, chỉ rưới nước chấm, nước tương) như những ngày đói khổ. Suốt mấy ngày thi mà ăn như thế này không hiểu cậu học trò tận vùng quê xa xôi kia có đủ sức tỉnh táo trong những giờ thi căng thẳng?
Đã có nhiều tấm bằng đại học bắt đầu từ những cuốc xe, gói xôi, tấm vé số, xe rác… Mong sao sẽ có thêm một mảnh bằng bắt đầu từ những ổ bánh mì chan. Điều kỳ diệu này có lẽ không quá khó. Cái khó là sau này, khi thành đạt, liệu có người còn nhớ ổ bánh mì chan năm cũ hay không.