“Viềng – quay về”
Nhiều người phương xa chỉ biết Nam Định có chợ Viềng tại Vụ Bản nhưng thực tế có tới bốn chợ Viềng và một trong những chợ Viềng lớn ở Nam Định chính là chợ Viềng – chợ Chùa tại xã Nam Giang, Nam Trực.
Một chủ hàng đến từ Nghi Tàm, Hà Nội
Chưa có một nghiên cứu nào khẳng định tuổi của chợ Viềng này nhưng theo ông Trần Trọng Hưởng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Giang, Phó ban Tổ chức lễ hội chợ Viềng - chợ Chùa, một thuyết được nhiều người cho là hợp lý là chợ Viềng có từ năm vua Quang Trung chiến thắng trận Ngọc Hồi– Đống Đa (năm 1789).
“Tại vùng Nam Giang, từ xưa đã có chợ phiên vào các ngày mùng 1,7,11,17,21,27. Trong nhóm tướng lĩnh cùng tham gia các trận đánh của vua Quang Trung năm đó có bốn anh em là người vùng Nam Trực. Sau khi chiến thắng, bốn anh em đã về loan tin thắng trận cho toàn thiên hạ, lại gặp đúng phiên chợ mùng 7 đang tập trung đông người để loan báo tin vui” – ông Hưởng kể lại truyền thuyết.
Mừng chiến thắng, bốn vị tướng kia cũng quyết định kéo dài phiên chợ mùng 7 sang ngày mùng 8 để nhân dân vui chơi. Và cứ thế, hàng năm, vào mùng bảy, mùng tám tháng Giêng, người dân lại mở hội chợ này. Cái tên chợ Viềng có thể bắt nguồn từ nghĩa “quay về” loan tin thắng trận. Từ năm 1976, đất khu chợ dành cho xây dựng bệnh viện nên chuyển về khu vực chợ Chùa để tổ chức chợ Viềng.
Ông Hưởng cũng cho biết, đây là phiên chợ đầu năm chuẩn bị cho mùa màng, bên cạnh lại có làng cơ khí Vân Tràng chuyên sản xuất nông cụ cho sản xuất nông nghiệp từ lâu đời cho nên tại phiên chợ xưa, người dân mang nông cụ ra bán hoặc đổi nông cụ cũ lấy nông cụ mới và bán các loại cây giống.
“Ngày xưa hàng hóa khan hiếm, người dân mua đồ năm sau đem ra bán lại còn có lãi và được lợi nhiều nên họ nghĩ rằng đây là phiên chợ mà mua cái gì cũng sẽ có may mắn, có lãi nếu bán năm sau” – ông Hưởng nói.
Trước đây, vì cho rằng đây là phiên chợ cầu may nên người bán thường không nói thách và người mua cũng không cần mặc cả, mọi người đều hài lòng với món hàng đầu năm mới sắm sanh được. Tại phiên chợ này, nhiều món đồ cổ có giá trị còn mang ra để đấu xảo xem nó có giá trị bao nhiêu chứ không bán.
Ngày nay, chợ Viềng- chợ Chùa mỗi năm lại phong phú thêm về đồ vật bán lẫn đông đảo người mua, thăm viếng đầu năm. Hoạt động này không chỉ góp phần lưu giữ được nét sinh hoạt văn hóa đầu năm thú vị vừa tăng thêm thu nhập cho người dân nơi đây cũng như nhiều địa phương khác.
Một trại cây giống "di động"
Cái gì cũng có
Đầu giờ tối mùng bảy, các mặt hàng nông cụ, đồ cổ, cây cối… vẫn tràn ngập các lối đi. Tuy nhiên, chỉ tới nửa đêm về sáng mùng tám, các đồ vật đã dần được đổi chủ và theo chân những khách chơi chợ về các gia đình với hy vọng mang lại may mắn cho gia chủ mới.
Chị Hoa, người thôn Vân Tràng, bán nông cụ tại chợ Viềng cho hay, tuy cách làm nông đã hiện đại rất nhiều nhưng vẫn không thể thiếu lưỡi cày, cuốc, mai, liềm hái, dao… Do vậy, mặt hàng này vẫn rất đông người mua. “Có người mua về chăm hoa, cây cảnh, có người chỉ mua về để lấy may, mỗi đồ vật cũng chỉ có giá từ 5.000-6.000 đồng tới vài chục ngàn” – chị Hoa nói.
Lời chị Hoa quả không sai khi mới chừng nửa đêm, gian hàng của chị đã vơi đi quá nửa. “Bán không nói thách nhiều và vui vẻ là chính, phiên chợ hầu như không có cãi cọ, ai mua, bán cũng đều vui”- chị Hoa cho biết.
Không chỉ nông cụ đắt hàng, gian hàng bán các loại cây cảnh, cây giống cũng rất nhộn nhịp. Khách chơi chợ chủ yếu mua là cây lộc vừng hoặc sung cảnh với hy vọng sung túc và lộc tài cả năm. “Tôi mua một cái chép để xới đất và một cây lộc vừng, chỉ hết có vài chục ngàn thôi nhưng hy vọng năm tới gia đình sẽ gặp nhiều may mắn” – anh Ngô Thanh Nghị, Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định nói. Có lẽ, với niềm tin này, anh Nghị cũng như nhiều người dân khác đã không quản ngại đêm hôm rét mướt đi tới chợ Viềng cầu may.
Chiếc đèn này có giá 200.000 đồng
Chợ Viềng- chợ Chùa không chỉ thu hút người dân trong vùng mà còn là điểm đến đầu xuân của những kẻ bán, người mãi tận Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên… Họ tấp nập chở hàng ô tô tải lớn, mang đồ cổ, cây cảnh tới bán và mua đầu năm tại chợ Viềng, Nam Trực. Thậm chí có những món đồ cổ lên tới hàng chục triệu đồng và cây cảnh lên tới 800 triệu đồng cũng được bày bán.
Tấp nập nhất và thu hút nhiều sự “thăm nom” của người mua nhất là tại các gian hàng bán đồ cổ, đồ cũ. Từ thìa, nĩa, đũa bát tới nồi, ấm, xoong chảo, mâm, bàn, khay đựng… hay những cái ống nhổ, hút thuốc, nậm rượu… sứt, đèn cầy và cả những bình toong, thùng đựng vũ khí, lương thực ngày xưa của lính Mỹ hay vật dụng thời bao cấp… được trưng bày tràn ngập trong chợ.
Ông Nguyễn Văn Khang, xã Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định là thành viên Hội cổ vật Nam Định cũng mang một số món đồ ra chợ bày bán. Món đồ đắt nhất của ông có giá trị khoảng sáu triệu đồng và món cổ nhất là cái bình vôi có từ đời Lê làm bằng gốm Chu Đậu.
“Tôi dám chắc rằng, sẽ rất nhiều người thấy thú vị ở chợ Viềng này bởi nhiều món đồ cũ, đồ cổ một thời thân thiết với mỗi gia đình. Họ muốn mua để trưng bày như một sự hoài niệm về giá trị xưa cũ và hy vọng mang lại sự may mắn nữa” – ông Khang nói./.
Bài, ảnh: Thái Linh