Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày thành lập trường (17/11/2009), Báo Phụ Nữ và Trường ĐHSPHN2 tổ chức cuộc giao lưu và trao học bổng cho những nữ SV vượt khó, học giỏi của trường. Xin giới thiệu một vài gương mặt tiêu biểu.
* Đào Thị Hiền (SV năm 4, Khoa Ngữ văn): Giảng đường là chốn thân yêu
Những ngày này, Hiền trở về quê ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để đi thực tập. Được đứng trên bục giảng, truyền lại những bài văn đầy ắp cảm xúc, Hiền đã thực hiện được ước mơ ngày nào của mình. Cho dù, có lúc tưởng chừng Hiền không thể thức dậy cùng giấc mơ ấy.
Cách đây sáu năm, một tai nạn tàu hỏa bất ngờ ập đến với cô nữ sinh lớp 12 Đào Thị Hiền. May có người qua đường phát hiện em còn thoi thóp đã đưa đi cấp cứu. Nhà cửa, đất đai của bố mẹ Hiền lần lượt phải bán sạch để có tiền chạy chữa. Hiền bị cắt lá lách, một bên phổi trái, một quả thận phải và một phần gan... Nhưng, vừa ra viện, việc đầu tiên là Hiền xin bố mẹ cho đi học trở lại.
Đào Thị Hiền
Để được đến trường, Hiền phải có người dìu và bố mẹ đã đóng cho em một chiếc giường nhỏ, kê ở góc lớp. Hiền vừa nằm vừa học nhưng vẫn nuôi quyết tâm thi vào trường ĐHSPHN2. Năm đầu lều chõng đi thi, sau khi hoàn thành bài thi môn đầu tiên, Hiền ngất ngay trên lớp. Sức khỏe quá yếu, bố mẹ phải đưa em về để tiếp tục điều trị. Quãng thời gian ấy, Hiền không thôi quyết tâm tự ôn thi và cuối cùng đã trở thành cô SV Sư phạm.
Biết bệnh tật và hoàn cảnh của Hiền, cô giáo chủ nhiệm, các bạn trong lớp và khoa luôn hết mình chia sẻ và giúp đỡ em. Không phụ những tấm lòng ấy, Hiền vừa cố gắng rèn luyện sức khỏe vừa phấn đấu học tập thật tốt. Năm nào, Hiền cũng dẫn đầu lớp về kết quả học tập. Hiền tâm sự: "Giảng đường ĐHSPHN2 là chốn thân yêu của em. Em sẽ cố gắng ra trường với tấm bằng loại giỏi và ước mơ được giữ lại trường, được đứng trên chính giảng đường mà em đã được tiếp nhận kiến thức và hơi ấm tình cảm của thầy cô, bè bạn".
* Lê Thị Phương (SV năm thứ nhất, ngành Việt Nam học, Khoa Ngữ văn): Đường đến giảng đường còn nhiều khó khăn
Cầm giấy trúng tuyển trên tay, nước mắt cô tân sinh viên Lê Thị Phương tuôn rơi vì không còn bố mẹ để em có thể chạy về nhà và hét to "con đã đỗ ĐH rồi!". Đỗ ĐH rồi, nhưng em lấy tiền đâu để trang trải cho cuộc sống SV bốn năm? Ngày nhập trường vừa rồi, em lủi thủi với sách vở, quần áo mà không có người thân ở bên.
Lê Thị Phương
Bố mẹ Phương đều đã mất từ khi em học cấp III. Phương về sống cùng người anh đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống không mấy dư dả. Khó khăn đủ bề, nhưng Phương vẫn luôn phấn đấu học giỏi, từng đoạt giải nhì môn lịch sử tỉnh Thanh Hóa năm học 2008-2009. Đậu ĐH, em được gia đình một người bạn gái thân cho vay tiền học và em một thân một mình vượt hơn 300 cây số để đến trường.
Phương tâm sự, mọi sinh hoạt hàng ngày em đều cố gắng dè xẻn từ khoản tiền vay dành cho SV nghèo. Không đủ tiền mua giáo trình, em vào thư viện để mượn sách học. Nhưng Phương quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để học tập thật tốt. Từ một cô SV mới toanh vài tháng trước còn rất nhút nhát, rất tự ti vì có hoàn cảnh đặc biệt, nay Phương đã tự tin và tham gia các phong trào tập thể của trường, lớp một cách nhiệt tình.
* Dương Thị Nga (dân tộc Mường, SV năm 3, Khoa Giáo dục tiểu học): Mơ trở thành cô giáo vùng cao
Dương Thị Nga
Bố mẹ Nga sống ở vùng cao Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, lao động suốt ngày vẫn không đủ để nuôi các con ăn học. Ngày Nga vào ĐH, bố mẹ đã phải bán một số của cải tích cóp trong nhiều năm để lo cho em có tiền sinh hoạt, bất chấp nhiều người họ hàng có ý coi thường gia đình em là người dân tộc, nghèo như "xơ mướp" mà cố cho con gái đi học. Những lúc đó, Nga càng quyết tâm học tập tốt hơn để đền đáp công nuôi dạy của bố mẹ.
Nga ước mơ sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên tại vùng cao Yên Lập quê em, để góp sức giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập.
Mai Tâm