Những ngày hôm qua sắp mất

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 41 lượt xem

TT - Huyền và Tuệ gọi điện: “Bọn mình vừa đi Điện Biên về. Lâu lắm mới hít thở không khí phố phường. Đi cà phê nhé!”.

Quán cà phê vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Hai tháng sau khi ra mắt cuốn sách Điện Biên Phủ - chuyện những người làm nên lịch sử. Đào Thanh Huyền, Đặng Đức Tuệ vừa quay lại Điện Biên để mang sách tặng các cựu chiến binh - nhân chứng - những người thật sự làm nên lịch sử mà bấy lâu nay vẫn âm thầm, vô danh. Những người biên soạn sách đã quay lại Điện Biên, không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này tự tin hơn và thấy mình có ý nghĩa hơn vì trên tay có cuốn sách ảnh nặng trĩu tư liệu và ân tình.

Vẫn là Tuệ hay tự giễu và Huyền mau nước mắt: “May quá là may, bọn mình kịp trao sách biếu đến tay các bác, có bác già quá tay run cầm sách không nổi. Có bác cứ rờ vào những tấm ảnh mà không nhìn rõ mặt người”. Rồi Huyền lại khóc: “Đi trên đường nghe điện thoại ở nhà báo lên có một bác đã mất, về đến Hà Nội kịp ghé thăm một bác, hôm sau bác cũng mất. Mới có hai tháng mà đã thêm hai người đi. Cứ như thế này đến tháng 5 năm sau còn lại những ai?”.

Không phải chỉ 169 nhân vật mà họ đã khắc họa trong cuốn biên niên sử giản dị chân thực ấy, mà còn hàng trăm anh hùng vô danh họ đã gặp trong suốt chặng đường chép sử nghiệp dư, tất cả đã trở thành những người cha, người ông, người bác thân thiết với những người trẻ nặng lòng với ngày hôm qua. Các cụ ở thành phố gọi điện hỏi han mỗi ngày, các cụ ở tỉnh xa thì cứ nhắn về chơi, về đến nơi thì nắm chặt tay không cho đi nữa. Với lý do: “biết có lần sau bố lại được gặp các con?”; “gặp được các con, nhìn thấy sách thế này là bố yên tâm nhắm mắt rồi”.

Và thương nhất lần nào gặp cũng là câu hỏi: “Các con sắp làm cuốn sách gì nữa, còn biết bao đồng đội của các bác chưa được nhắc tên. Ở Điện Biên về họ lại đi Trường Sơn, bao giờ các con mới làm xong sách về Trường Sơn?”. Biết trả lời các bác làm sao? Lại làm như Điện Biên Phủ - những người làm nên lịch sử thì không ai dám chắc là mình đủ sức làm nữa, cũng không ai dám chắc là công ty sẽ không “sập tiệm” và nhân viên không bỏ đi hết.

Suốt một năm rưỡi trời các “sếp” lang thang chiến trường xưa, bỏ bê tất cả các hợp đồng media hậu hĩnh, Tết đến cả công ty đồng lòng không nhận thưởng... Nếu chỉ làm “cho có” thì không phải là mình nữa rồi, và mặt mũi nào mà nhìn các bác...

Nắng mùa hạ rực rỡ chói chang trên đường Điện Biên Phủ, lại thêm một người lính Điện Biên vừa âm thầm ra đi. Huyền thẫn thờ: “Những người đi đường đẹp đẽ và bận rộn kia, có ai biết là có một ngày hôm qua đẹp lắm vừa mất đi mãi mãi không nhỉ?”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang