Những gương mặt từng “chạm trán tử thần”

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 135 lượt xem

Nhung guong mat tung “cham tran tu than”

QĐND Online - Từ 20 giờ đến 22 giờ tối mai, 4-4, nhân ngày “Thế giới phòng chống bom mìn”, cuộc giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn, vì bình yên cuộc sống” sẽ được tổ chức tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC2, VTC 14-Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và phát lại trên các kênh VTC10 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, kênh VTV4 -Đài truyền hình Việt Nam. QĐND Online xin giới thiệu một số gương mặt đại biểu tham dự cuộc giao lưu…

Anh hùng LLVT nhân dân La Thị Tám: Người đếm hàng nghìn quả bom chưa nổ

Năm 1967, ở tuổi 18, chị đã gia nhập thanh niên xung phong và được biên chế vào Đội TNXP đóng ngay tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh quê hương chị. Từ tháng 12-1967 đến tháng 8-1968, chị được giao nhiệm vụ đứng trên một quả đồi cao, phía trái của ngã ba Đồng Lộc vào những lúc máy bay Mỹ ném bom để đếm số lượng bom kẻ thù trút xuống. Sau khi máy bay Mỹ bay đi, chị phải nhanh chóng chạy xuống cắm tiêu đánh dấu những quả bom chưa nổ để công binh đến tháo gỡ cho xe qua. Suốt gần 200 ngày đêm ròng chị đã đếm và cắm tiêu được 1205 quả bom.

Năm 1968, Báo Quân đội nhân dân đã có bài viết về tấm gương anh hùng La Thị Tám, đăng trong mục: Nhân dân anh hùng, Quân đội anh hùng và được in lại trên mặt sau của tờ bản tin của VNTTX, năm 1968, hiện lưu giữ tại Kho Cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh, có đoạn: “Năm 1968, ngã ba X. ở Hà Tĩnh trở thành một trọng điểm địch đánh phá suốt ngày đêm. Để nhanh chóng phá những quả bom nổ chậm và kịp thời ứng cứu mặt đường, ban chỉ huy bảo đảm giao thông cần một người dũng cảm làm nhiệm vụ trinh sát bom. Biết chắc làm việc này rất nguy hiểm, nhưng La Thị Tám xung phong nhận ngay, không do dự. Tám là đoàn viên thanh niên lao động, là em của hai người anh đang chiến đấu ở chiến trường xa. Vị trí quan sát là một đỉnh đồi nhỏ giữa trọng điểm địch đánh phá. Mỗi ngày hai lần, Tám vượt qua bãi bom lên đồi quan sát”…

Những bài báo viết về La Thị Tám được Bác Hồ đọc và thưởng cho chị một huy hiệu của Người. Sau này, Nhạc sĩ Doãn Nho đã sáng tác bài hát Người con gái sông La, lấy nguyên mẫu từ nữ anh hùng La Thị Tám, có đoạn: “Em dõi theo từng ngày/Đếm từng loạt bom rơi/Cho bom nổ bên tai/Em vẫn đứng giữa trời!”. Chị đến với cuộc giao lưu ngày 4-4 với tư cách một “nhân chứng”, chứng kiến cảnh đánh bom tàn phá của giặc Mỹ, hiện còn để lại rất nhiều quả bom chưa nổ trên mảnh đất Hà Tĩnh.

Em Hồ Văn Lai: đại diện cho hàng nghìn trẻ em bị tai nạn bom mìn

Em Hồ Văn Lai, học sinh lớp 10B3, Trường THPT Lê Lợi (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã tròn 20 tuổi nhưng mới học lớp 10 vì tai nạn bom mìn. Ngày 19-6-2000, kỳ nghỉ hè vừa đến với cậu bé 10 tuổi Hồ Văn Lai ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Bữa nay, Lai cùng mấy đứa em họ là Hồ Văn Tuấn cũng 10 tuổi như Lai, Hồ Văn Thuấn, 8 tuổi và Hồ Thị Vân 6 tuổi, em ruột Thuấn qua nhà bà ngoại Lai chơi. Từ thị trấn lên nhà bà đi qua bãi cát trắng rộng không có nhà cửa. Mấy đứa thích quá chạy tung tăng, dùng que hất cát trêu đùa nhau. “Ầm!”, một tiếng nổ dữ dội như muốn xé toang trưa hè Cửa Việt. Lai thấy mắt tối sầm, đau rát khắp người, xung quanh đầy tiếng khóc…Vụ nổ (có lẽ là đầu đạn pháo) đã cướp đi của em hai chân, cánh tay phải, con mắt phải, hai ngón tay trái, làm thương nặng mắt trái và nhiều vết thương khác trong người. Tuấn và Vân, em họ Lai chết ngay tại chỗ, chỉ có Thuấn may mắn hơn bị thương nhẹ. Vụ tai nạn gây chấn động cả huyện Gio Linh vì chưa bao giờ có một vụ tai nạn bom mìn rơi vào cùng một gia đình, cướp đi hai cháu bé và làm bị thương hai đứa. Sau tai nạn, là một cậu bé giàu nghị lực, Lai đã tập đi xe lắc, lắp chân giả, chống nạng, tập viết và đi học trở lại sau 4 năm. Mặc dù mất 2 chân, một cánh tay, chỉ viết bằng tay trái với 3 ngón bị thương nặng, nhà lại nghèo, phải trọ học xa nhà nhưng em học rất tốt. Hiện Lai là học sinh có học lực cao nhất lớp 10B3. Em mơ ước sẽ được học lên đại học, ngành công nghệ thông tin. Em cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh về bom mìn do tổ chức quốc tế CRS tổ chức tại Quảng Trị.

Anh Nguyễn Quốc Tịch: Người nông dân hai lần bị tai nạn bom mìn

Mới 12 tuổi, anh đã bị mất một cánh tay do đạn pháo. Năm 2008, trong một lần đi chăn trâu, xế trưa, anh dừng chân bê hòn đá để dọn chỗ ăn cơm thì đụng quả đạn phía dưới hòn đá làm anh bị mất nốt cánh tay còn lại, mất mắt phải và nhiều vết thương khác trong người. Anh Nguyễn Quốc Tịch là một trong những nhân chứng điển hình về tình cảnh của những người nông dân sau chiến tranh, thường bị tai nạn bom mìn trong những cảnh huống rất thương tâm, bất ngờ khó ai có thể lường trước. Cùng tình cảnh như anh, có rất nhiều nông dân bị tai nạn bom mìn khi đang lao động sản xuất như: 4 nông dân ở xã Hướng Tân bị thương nặng khi làm cỏ cà phê vào ngày 25 Tết vừa qua; anh Hồ Văn Nguyên ở thôn Mai Lãnh, xã Mò Ó thuộc huyện Đakrông đã thiệt mạng khi đang phát cỏ trong vườn chuối thì đụng một quả bom bi vào trưa 29 Tết.

Anh Nguyễn Quốc Tịch cũng là một trong những tấm gương người dân bị tai nạn bom mìn song vẫn chủ động, tích cực đứng lên lao động sản xuất, “tàn nhưng không phế”. Anh tự chế ra dụng cụ buộc dao, cuốc…vào tay để lao động, đi đánh cá, nuôi trâu bò, lợn, làm vườn cải thiện cuộc sống.

Anh Đinh Văn Thống: Tột cùng nỗi đau vì “bom quả ổi”

“Bom quả ổi” là cách gọi “dân dã” mà người dân miền Trung vẫn dùng để chỉ bom bi, một loại bom hết sức nguy hiểm bởi cơ chế nổ và mức độ sát thương. Sau chiến tranh, bom bi còn nằm rải rác khắp nơi và khi người dân lao động, sinh hoạt đụng vào, đủ “vòng quay”, cơ chế nổ sẽ kích nổ ngay tại chỗ, làm nạn nhân bị thương nặng bởi những mảnh bi, sắt chứa trong chúng. Hiện nay, thế giới đã thông qua công ước không sử dụng và sản xuất bom bi nhưng những nạn nhân bị tai nạn do bom bi của Mỹ để lại sau chiến tranh ở Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Anh Đinh Văn Thống, 42 tuổi ở xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những nạn nhân còn gánh thêm nỗi đau mất đứa con trai duy nhất vừa tròn 15 tuổi. Cách đây 7 tháng, ngày chủ nhật, hai cha con ra đào đất, đắp bờ ruộng ngay trước ngõ cạnh nhà thì đụng quả bom bi nằm sâu dưới ruộng khiến con trai anh chết ngay tại chỗ, anh bị thương nặng, hiện vết thương vẫn chưa lành. Đáng chú ý là mảnh ruộng trước ngõ nhà anh đã hàng chục năm nay người dân lao động sản xuất an toàn, khó ai có thể nghĩ dưới đó còn bom bi.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị: Cuộc chiến dũng cảm và trí tuệ của người lính trên đất lửa

Trung tá Lê Mạnh Hùng đã có 12 năm gắn bó với việc rà phá bom mìn. Quảng Trị nơi anh đang sống và công tác hiện là vùng đất nhiều bom mìn còn sót sau chiến tranh nhất ở Việt Nam và thế giới. Bình quân mỗi mét vuông đất Quảng Trị có 63 kg bom đạn do không quân, hải quân Hoa Kỳ ném xuống. Hiện nay, 83,8% diện tích đất Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn. Từ năm 1975 đến nay, tỉnh này có hơn 7000 người thương vong do tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 2.500 người chết. Bình quân cứ 5 người dân, có một người bị thương vong do bom mìn. Tỷ lệ này lớn gấp nhiều lần so với nhiều quốc gia, lãnh thổ bị ô nhiễm bom mìn trên thế giới như Bosnia, Hezgovia, Azerbaizan, Kosovo, Lebanon, Tajikistan… Với hai đội rà phá bom mìn, các chiến sĩ công binh ở Quảng Trị hàng ngày gần như quá tải vì số lượng bom mìn phải rà phá quá lớn. Nhưng bằng sự dũng cảm, thông minh, kiến thức cơ bản và bề dày kinh nghiệm, các anh không hề chùn bước trước mọi loại đạn bom, để làm xanh vùng đất lửa năm xưa…

NGUYỄN VĂN MINH

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tổ chức
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang