Thi công xa đất liền, địa hình lại hiểm trở, vì thế hầu hết các loại phương tiện lớn và hiện đại đều không sử dụng được, nên cách mà đơn vị lựa chọn duy nhất là huy động sức người. Chỉ riêng cõng vật tư từ dưới bến lên xe; từ vị trí tập kết đến chân công trình đã làm đôi vai mỗi người thêm oằn lại. “Phiền” nhất là khi máy móc “đổ bệnh”, anh em chúng tôi phải vượt biển vào đất liền mua vật tư thay thế. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, việc chăm sóc, bão dưỡng các loại phương tiện, trang thiết bị được cả lái xe và thợ sửa chữa chúng tôi đặt lên hàng đầu…”.
Nhìn chiếc xe công nông của đơn vị, phần nào tôi cảm nhận được những điều Tuấn vừa nói. Bởi, nếu ở đất liền chiếc công nông ấy hoàn toàn xứng đáng xếp vào… bảo tàng (toàn thân han rỉ, cửa và kính chỉ còn là… phế tích, chỉ riêng tiếng kêu thì oách lắm, cứ ầm ầm như xe tăng) nhưng được “bác tài” Nguyễn Đắc Tuấn cưng “hơn con đẻ”. Xong việc, dù mệt tới đâu, Tuấn vẫn cặm cụi chỉnh lại từng con ốc vít rồi mới dám cơm nước, nghỉ ngơi. Chẳng thế mà trải qua bao mùa mưa nắng, bất chấp điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, “con xe” này đến giờ vẫn còn “chạy tốt”.
Thi công trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng yêu cầu về tiến độ và chất lượng vẫn rất cao, bởi vậy, nỗi lo thường trực của chỉ huy đơn vị là bảo đảm an toàn. Mọi quy định được quán triệt kỹ, cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, vậy mà vẫn không “nắm tay” được cả ngày. Sự cố đã xảy ra, khi hai chiến sĩ Nguyễn Công Hát và Nguyễn Thanh Tuấn đang dựng khuôn cốt pha, bất ngời một hòn đá rơi từ trên cao xuống, làm hai anh bị thương nặng. Dù đã được cứu chữa rất kịp thời, nhưng Hát vẫn bị liệt phải ngồi xe lăn, còn Tuấn gánh chịu mức thương tật 31%. Từ bài học này, cán bộ, chiến sĩ càng thấm thía chân lý “Vào ca là vào vị trí chiến đấu”, không được một phút xao nhãng, lơ là. Thử thách ngặt nghèo càng giúp họ thêm bản lĩnh và trưởng thành hơn.
Hơn 3 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, tính ra đã có 6 thế hệ chiến sĩ góp mặt trên công trình này. Gắn bó với nhau qua từng mũi khoan, nhát cuốc, mẻ bê tông; chia nhau từng mẩu tin nhà, những trang báo luôn đến muộn hơn với với đất liền, những bữa cơm cá khô liên tục là món chủ lực mỗi lúc biển động… tình đồng đội càng sâu nặng, mặn mà. Mỗi ngày nhìn diện mạo công trình hiện lên tươi sáng, to đẹp hơn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị càng dấy lên niềm tự hào. Bằng bàn tay, khối óc, trái tim, mồ hôi và cả máu, các anh đã xây nên những công trình vĩ đại vì sự vĩnh hằng của Tổ quốc. Chính niềm tin sắt son ấy đã tiếp thêm nghị lực cho chiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn sau nhiều tháng điều trị vết thương, vừa hồi phục sức khỏe lại đã tình nguyện ra đảo tiếp tục công tác. Tuấn quả quyết: “Những ngày nằm viện, nhận thư, điện của đồng đội trên đảo, tôi vẫn hằng ao ước giá được bay ngay ra đây. Bây giờ ước mơ ấy đã thành sự thật. Tôi và những đồng đội của tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi phía trước là những công trình mới…”.
Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp