Những cống hiến thầm lặng cho chiến thắng

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 18 lượt xem

TP - Chiến thắng Buôn Ma Thuột là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự tài tình, kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ trang - chính trị với khát vọng độc lập của nhân dân.

Đặc biệt các lực lượng cách mạng hậu cứ đã có những cống hiến thầm lặng để đảm bảo cho trận đánh bí mật, thần tốc bất ngờ .

Ngày 8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trương phải đánh lớn, đánh hiểm, đánh bất ngờ mới giành được chiến thắng hoàn toàn. Muốn vậy phải làm đường để sử dụng xe tăng, pháo lớn.

Để tạo bất ngờ cho trận quyết chiến, từ đầu năm 1975 bộ đội chủ lực của ta đã thực hiện kế hoạch nghi binh, thu hút sự chú ý của địch sang phía Bắc Tây Nguyên, đồng thời tập kết lực lượng, khí tài kỹ thuật lớn gồm: sư đoàn 316, binh đoàn tăng, binh đoàn pháo, trung đoàn đặc công.

Đắk Lắk có lực lượng biệt động, lực lượng nội tuyến binh vận và lực lượng chính trị. Toàn khối tập kết ở các cánh rừng áp sát thị xã Buôn Ma Thuột từ mọi hướng, chờ lệnh tiến công.

Nhưng đất, rừng là của dân. Vậy làm sao để giữ bí mật?

Đồng chí Huỳnh Văn Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kể: Để nhân dân tin theo cách mạng, từ lâu chúng ta đã có các đội công tác vào xây dựng cơ sở trong dân, vận động dân giữ bí mật. Nhưng lúc đó không ai được biết điều bí mật họ phải giữ là gì, ngay cả thành viên các đội công tác cũng không biết ta sẽ đánh vào Buôn Ma Thuột.

Họ có nhiệm vụ động viên dân tin cách mạng chỉ làm điều tốt cho dân. Dù bộ đội làm gì cũng cứ coi như không thấy, không nghe, không biết. Sát ngày chiến dịch mở màn, một số trinh sát bị địch bắt. Chúng tra tấn dã man nhưng chiến sĩ ta vẫn giữ vững bản lĩnh, không hề để lộ hành trình đơn vị.

Tháng 2 và đầu tháng 3, ta làm đường cho xe ô tô vận chuyển lương thực khí tài vào, không hề bị lộ. Tiếp đó là mở đường để xe tăng, bộ đội thần tốc tiến vào Buôn Ma Thuột khi có lệnh tổng công kích.

Để giữ bí mật, bộ đội cưa nửa thân cây suốt tuyến đường rừng, chờ phát lệnh mới cho xe reo chạy trước ủi ngã cây, địch không hề phát hiện được dẫu trinh sát bằng máy bay. Dân ra vào làm ăn, có biết cũng coi như không thấy gì.

Một cánh quân khác tập kết bên kia sông Sê Rê Pốk phải làm đường ngầm bằng đá thấp hơn mặt nước để xe tăng qua sông tiến vào Buôn Ma Thuột.

Đang làm thì có hai cha con người dân tộc M’Nông ở Buôn Đôn đi qua. Bộ đội căn dặn: “Việc cách mạng làm là để giải phóng dân, dân phải giữ bí mật! Người cha cam đoan đồng bào mình đều rất tốt với cách mạng, nếu cần ông sẽ giao đứa con lại làm tin”.

Đồng chí Tô Tấn Tài tức Ama H’Oanh kể lại: “Khi có chủ trương mở chiến dịch Buôn Ma Thuột, tôi đang là Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột. Chúng tôi được giao nhiệm vụ tập hợp lực lượng chính trị chuẩn bị kêu gọi quần chúng nổi dậy hỗ trợ bộ đội chủ lực, vận động ngụy quân ngụy quyền, tổ chức cứu thương, giữ gìn trật tự khi chiến sự nổ ra.

Tôi chọn được 53 đồng chí nhanh trí gan dạ, thành thạo đường đi, ngõ ngách trong rừng và thị xã. Trên tăng cường thêm 53 chiến sĩ bảo vệ để cùng tham gia huấn luyện, hành động.

Gần tới ngày phát lệnh tấn công, bộ đội chủ lực yêu cầu tôi chọn ra 3 người để dẫn đường cho 3 mũi xe tăng. Một đồng chí dẫn đường từ hướng bắc vào. Đồng chí Mười dẫn đường từ hướng tây nam dọc đường 14 vào thị xã. Đồng chí Nguyễn Bưởi, tức Luyện dẫn đường từ hướng sông Sê Rê Pốk sang.

Khi tiến vào thị xã, một cánh quân không thạo đường nên có nguy cơ bị chậm, đồng chí Luyện biết sử dụng nhiều loại xe xung phong lái chiếc tăng đầu tiên dẫn đường cho cánh quân này kịp thời tiến vào phối hợp tác chiến.

Đêm 9-3, lực lượng chính trị theo sau một cánh quân của bộ đội chủ lực từ hướng Cuôr K’nia tiến vào Buôn Ma Thuột. Sáng 10-3, tới đồi Châu Sơn, cánh quân này bị địch chống trả dữ dội nên chúng tôi phải tìm đường khác để đi, tới núi Cư Ebur lại gặp trận địa pháo phòng không của bộ đội chủ lực chặn lại.

Chiến sự ác liệt, chúng tôi vẫn quyết tâm vào Buôn Ma Thuột bằng mọi giá để thực hiện nhiệm vụ. Sau một đêm vừa đi vừa mò đường, ngày 11-3 chúng tôi mới vào được thị xã, tập hợp tại chùa Khải Đoan rồi nhanh chóng tỏa đi các hướng.

Sau đó lực lượng chính trị nhanh chóng móc nối lại các cơ sở của ta và tổ chức tuyên truyền vận động, trấn an quần chúng bằng nhiều hình thức.

Nhiều nhà buôn như chị Chung Thị Cậy đã tự nguyện mở kho gạo cứu đói cho dân, nhiều công nhân hăng hái tham gia sửa chữa đường điện, đường nước, học sinh xung phong giữ gìn trật tự, cứu thương. Người dân nhiệt tình kêu gọi ngụy quân ngụy quyền ra trình diện.

Ngày 17-3-1975, Ủy ban Quân quản chính thức ra mắt tại đình Lạc Giao, đánh dấu sự chiến thắng hoàn toàn của quân và dân ta trên địa bàn Buôn Ma Thuột, mở màn cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang