Lê Thị Hậu
Ngày ấy, thầy là một thanh niên Hà Nội trẻ vừa tốt nghiệp đại học sư phạm được phân công lên miền núi dạy học. Thầy cao dong dỏng, mắt to tròn ướt át, tóc xoăn nhẹ, miệng rộng và cười rất tươi. Chúng tôi ngưỡng mộ hơn khi biết thầy là sinh viên giỏi nhất khoa Hóa và là một trong những sinh viên giỏi nhất trường đại học sư phạm lúc bấy giờ...
Thầy được cử làm chủ nhiệm lớp nên chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc và gắn bó hơn với thầy. Thầy dạy môn hóa và truyền cho chúng tôi tình yêu môn khoa học thần kì. Thuở nghèo nàn, thiếu đủ mọi thứ, chúng tôi chỉ học chay, nhưng thầy vẫn khiến chúng tôi say sưa với sự biến hóa kì diệu của các chất qua phương trình phản ứng hóa học. Thầy dạy chúng tôi cách viết, cách chép bài, tóm tắt ý chính, cách trình bày một bài kiểm tra... Với chúng tôi, tất cả các kỹ năng đó đều là mới mẻ. Các giờ học ngoại khóa thầy đưa chúng tôi đi lao động hái chè ở các nông trường, chỉ cho chúng tôi quy trình chế biến chè xanh và chè đen. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ cách ủ chè để chế biến chè đen xuất khẩu.
Thầy hay hát và hát rất hay. Thầy yêu văn nghệ và truyền cho chúng tôi niềm yêu mến với ca hát. Các khái niệm hát bè, hát đuổi, cách giữ vững bè khi tham gia hát bè, hát đuổi là những kiến thức ca nhạc đầu tiên chúng tôi được tiếp cận khi hoạt động trong đội hợp xướng của trường do thầy tạo dựng. Trong những ngày tham gia lao động tại nông trường chè chúng tôi đã rất cảm động khi thấy thầy, cho dù rất mệt mỏi, vẫn hát cho chúng tôi nghe. Tiếng hát du dương của thầy vang khắp những đồi chè, mang lại cho tôi một cảm giác được bay bổng, hòa tan vào không gian xanh ngút ngàn của cây lá và bầu trời mùa thu trong xanh thăm thẳm. Những cảm xúc và tình yêu thiên nhiên của chúng tôi được nâng cao hơn, tinh tế hơn là nhờ tiếng hát truyền cảm của thầy.
Dạo ấy điều kiện kinh tế trong chiến tranh còn rất nhiều khó khăn, thầy chỉ được nhận một gian phòng nhỏ rộng chừng 12m2 với một chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ mộc kê sát cửa sổ. Căn phòng nằm ở mặt sau của dãy nhà nên quay ra phía khu đất hoang mọc đầy lau sậy, nước sinh hoạt phải múc bằng gầu trong một cái giếng nhỏ, sâu hun hút. Thầy thường phải kéo nước, tự giặt giũ quần áo và nấu ăn chung với một số thầy cô độc thân khác cùng trường. Tuy luôn bận rộn nhưng thầy lúc nào cũng vui vẻ và luôn quan tâm chu đáo đến tất cả mọi người. Tôi còn nhớ những ngày đi lao động, lần đầu tiên xa trường, xa nhà, thầy như người anh trai, luôn để ý thu xếp chỗ ăn chỗ ngủ, chỗ tắm giặt cho chúng tôi. Ở nông trường không có nhà tắm, thầy xin các tấm phên nứa và dựng tạm cho các bạn nữ có chỗ kín đáo để sử dụng. Thầy dạy cho chúng tôi cách cư xử, cách làm người, biết quan tâm chia sẻ, biết tế nhị yêu thương.
Bài học in sâu nhất trong tôi là bài học từ một câu chuyện của lớp. Chuyện xảy ra trong một lần đi cắm trại. Hôm ấy, hầu hết các bạn trong lớp đều ra tham dự các trò chơi và các hoạt động thể thao, tổ nấu ăn chỉ còn 3 bạn. Đến bữa ăn trưa, khi hồ hởi tụ tập lại, bê bát cơm nóng sốt trên tay, bạn nào cũng vội vã ăn ngay nhưng rồi tất cả lại nhăn mặt nhổ phì phì khi phát hiện ra có mùi dầu hỏa lẫn ở trong cơm. Thời buổi khó khăn, cơm ở trại hè cũng phải tự nấu bằng gạo của tất cả các bạn đóng góp và dùng các bếp dầu đem theo.
Bạn nấu cơm hôm đó là một bạn trai người nhỏ bé, không thích các hoạt động thể thao. Hẳn là bếp tụt bấc và bạn ấy đã vừa nấu ăn vừa sửa bếp. Cả lớp nhăn nhó, trách móc, rồi bỏ bữa, nhưng lạ thay thầy vẫn ăn một cách ngon lành, thầy còn khen bạn đầu bếp nấu các món rất vừa miệng, và pha trò khiến bạn ấy mỉm cười khi khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt...
Dẫu hơn 30 năm đã qua tôi vẫn còn nhớ tất cả những gì mà thầy đã dạy và cả những bài hát mà thầy đã hát cùng chúng tôi. Tôi nhớ những bài học đã mang chúng tôi đến những chân trời mới và những bài hát đã đưa chúng tôi đến các xứ sở thần tiên với tình thầy trò bạn bè thanh cao trong ngần của lứa tuổi học trò mãi mãi không bao giờ quên.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống.
Trong bữa tối của gia đình sau khi clip các bạn nữ sinh đánh nhau được đăng tải, gia đình tôi có một cuộc thảo luận nho nhỏ. Con trai tôi có ý kiến: Tụi nó (các bạn đã đánh nhau) theo kiểu "ông cũng ghê, bà cũng gớm" thì giải quyết bằng tay chân là không tránh khỏi rồi, quan trọng ở chỗ các bạn biết thay lời chửi bằng lời xin lỗi khi dẫm vào chân nhau để không có những hệ quả tiếp theo.
Làm sao để các bạn trẻ biết nói lời xin lỗi thay vì những lời lẽ tục tằn thô bạo đó chẳng phải là trách nhiệm của cha mẹ và các thầy cô hay sao? Tôi bỗng lại nhớ tới ngày xưa, khi tôi là học trò và tôi muốn chia sẻ cảm xúc với các con tôi và các bạn học sinh về những điều mà tôi đã được học và học được ở dưới mái trường.
Bài đã đăng: Ý nghĩa của ngày snh nhật.