Xuống xe, mở cốp, rút chiếc áo mưa còn mới toang. Mùi nhựa bốc lên, con hít hà. Chiếc áo đầu tiên mùa mưa này có màu xanh, xanh non của lúa mạ. Thói quen của con là mùa mưa đến bao giờ con cũng đi mua một chiếc áo mới. Mỗi năm một màu, chẳng có năm nào giống nhau, có khi chiếc áo mưa ấy được dùng suốt mùa, nhưng cũng có năm chưa kịp đi mưa đã mất.
Tự dưng mùi áo mưa làm con nhớ nhà. Mùa mưa năm ấy con 10 tuổi, mẹ chuẩn bị từ rất sớm, mẹ đặt may cho các con bộ cánh mới. Dĩ nhiên cùng một màu, chỉ khác size. Những chiếc áo màu xanh, xanh dương. Riêng con, không phải áo cánh dơi, mà là một bộ đồ đi mưa, có áo và quần hẳn hoi. Con xúng xích trong chiếc áo thùng thình, thấy mình lớn hẳn lên. Con cười, nụ cười của một đứa con gái út đắc thắng. Có lẽ từ một bộ áo quần đặc biệt!
Năm ấy con còn bé tí, cũng phải cách đây gần 20 năm, nhưng mùi thơm thì con vẫn còn nhớ mãi. Con không biết diễn tả bằng một ngôn từ nào, bởi mùi ấy không giống như mùi hương, mùi hoa nào. Con tạm gọi đấy là “mùi áo mưa”.
Mưa, mưa về, mùi nhựa nặng hơn. Con vẫn cảm giác trong mùa hương của nó, một chút gì thân thuộc. Tự dưng con ước, ước được quay lại thời bé, ước được mặc lại bộ đồ thùng thình ấy, ước được nhìn thấy đầy đủ anh chị trong ngôi nhà có ba và mẹ. Màu xanh ấy, vẫn mãi theo con, để rồi mỗi cơn mưa con lại hình dung đến bóng ba và dáng mẹ.
Chiều nay đường về nhà trở nên gần hơn, mùi áo mưa đã theo con suốt chặng đường về. Cuộc sống đôi khi có những điều thật đơn giản, nhưng cũng thật thiêng liêng biết nhường nào! Mùa mưa, con nhớ, nỗi nhớ của đứa con yêu “mùi áo mưa”.