Cán bộ đại đội tắt điện, thổi còi, thúc giục khẩn trương, ai chậm sẽ ở lại và chịu kỷ luật. Hành quân hàng chục cây số, lại mang trên vai cả một balô nặng trĩu. Chưa quen nên chúng tôi ai cũng thấm mệt.
Hai tháng sau, ít nhiều chúng tôi đã thích nghi với kiểu báo động này, tính chủ động được nâng cao. Tôi là người nhanh nhẹn, to khỏe, trong các lần báo động tôi đều về đích đầu tiên nên thường được biểu dương.
Chiều hôm đó, chúng tôi đang chơi thể thao thì còi báo động vang lên. Cả trung đội cơ động về phòng thu gọn quân tư trang để chuyển vị trí. Tôi xếp vội quần áo, chăn màn đầy balô.
Còn một chiếc áo bông loay hoay mãi không biết để vào đâu, hay phải bỏ lại. “Cán bộ biết khả năng của mình, chắc chẳng ai để ý đâu!” - tôi nghĩ vậy. Đợi mọi người ra khỏi phòng, tôi vội giúi chiến áo bông vào cuối gầm giường, thản nhiên ra sân xếp hàng.
Trước khi hành quân, đại đội gọi một số chiến sĩ lên để kiểm tra lại, trong đó có tôi. Đồng chí Trung đội trưởng lại gần nghiêm khắc yêu cầu tôi bỏ hết quân trang ra ngoài và hỏi: “Chiếc áo bông của đồng chí đâu rồi?”.
Mọi chuyện được làm sáng tỏ, tôi phải hành quân với một balô đầy cát. Buổi sinh hoạt đại đội tuần đó, thay vì kiểm điểm việc vi phạm của tôi, đại đội trưởng kể cho cả đơn vị nghe một bài học của anh từ thời là học viên.
Cũng trong một lần hành quân dã ngoại, do chủ quan, anh đã không mang theo áo mưa và tăng võng. Đêm hôm đó, trời mưa to khiến anh bị ốm. Đợt dã ngoại kết thúc, không chỉ anh mà đơn vị cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Anh nói: “Quân tư trang là những vật dụng thiết yếu để bảo đảm cho người chiến sỹ học tập và rèn luyện. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phải có ý thức gìn giữ”.
Bài học mà đồng chí đại đội trưởng kể còn in đậm trong tôi cho đến tận bây giờ.