Ngày 13/1
Khi tôi đi vắng, hình như Harold có gọi đến số tổng đài của khu nhà để tìm gặp tôi. Vào sáng thứ hai, ông gọi vào số riêng của nhà tôi. Tôi không biết làm thế nào mà ông lại có số để gọi.
Vào lúc 6h chiều, cả hai gặp nhau tại quầy giải khát của khách sạn Royal Lancaster ở Bayswater. "Chỗ này tối tăm quá!", ông thật thà nói.
Quầy rượu rất tối và thoạt tiên tôi không thể nhìn thấy ông ngồi đâu. Điều này càng khiến mọi chuyện có vè như đang trong một giấc mơ. Nhưng như một lời phán quyết dành cho cả hai chúng tôi vào lúc chung cuộc, đây hoàn toàn chẳng phải là mơ. Ông đã gọi cho tôi hàng tá cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng nằm đối diện nhà tôi trên đường Campden Hill Square mà không nhận được cú trả lời nào.
... rõ ràng Harold đã kể hết mọi chuyện về hai đứa với anh rể của tôi, Kevin Billington...
Ngày 23/1
5h30 gặp Harold ở khách sạn Royal Lancaster (ngày nào ông cũng gọi). 11h30 chia tay nhau để quay về với gia đình của riêng mình. Chúng tôi chẳng đi đâu ngoài quầy bar của khách sạn, và chỉ có trò chuyện và trò chuyện.
Chúng tôi bàn mọi thứ về vở kịch mới của ông là No Man's Land, vở sẽ công diễn tại rạp National vào tháng 4 và chuyện làm thế nào ông bắt tay vào viết vở này. Ông đã gửi cho tôi xem bản đánh máy vở kịch sau cuộc gặp đầu tiên.
Khi ở bên cạnh ông, tôi bị hình ảnh ông choáng ngợp tâm trí mình. Ông cũng nói hình ảnh tôi đầy ắp trong đầu ông mọi lúc... Những ngày dài trôi qua trong tình trạng chờ đợi cuộc gọi. Ông bảo đời ông như thể đang bị cầm tù - Rồi chuyện làm thế nào và khi nào chúng tôi có thể gặp nhau?
Ngày 26/1
Cứ nghĩ mãi đến Harold. Tôi tin là mình đã yêu ông, nhưng đã có quá nhiều thứ khác trong đời tôi rồi. Vậy mà cứ bị câu thơ "Ôi chao, ôi chao, ánh trăng thao thức" của Liz Lochhead (nhà thơ Scotland) ám ảnh.
Ngày 30/1
Harold gọi đến. Ông hỏi: "Giờ chúng mình gặp nhau có làm em vui không? Hay là em thích chúng mình chưa gặp nhau hơn?".
Ngày 1/2
Tôi biết hôm nay sẽ là ngày vui. Harold gọi đến vào lúc sáng và bảo: "Đến nhà uống trà nhé!", hai ngày trước ông đã bảo là: "Địa điểm gặp thay đổi".
Gặp ông lúc 4 giờ chiều, kín đáo đậu xe trên một con đường khác. Nhà ông nằm ở khu Regent's Park Terrace. Đó là một căn nhà rộng mêng mông và cực kỳ lộng lẫy. Trong những căn phòng lớn và tĩnh lặng đầy ắp, cơ man nào là những bức tranh khổ lớn, hiện đại và tuyệt đẹp. Harold pha trà. Cả hai chúng tôi lên lầu để xem một phòng vẽ có màu xám lục nhẹ. Trong căn phòng này chứa đầy những bức tranh lớn, một vài món đồ, rất nhiều ghế và những bộ sô pha thấp. "Anh sẽ cho em xem nghiên cứu gần đây của anh". Và ông dẫn tôi leo lên cao tít tận lầu sáu. Cửa sổ phòng hướng về phía công viên của khu Regent. Tôi thấy một cái bàn làm việc. Một cái ghế dài. Vài chiếc ghế. Rất nhiều sách, gồm tiểu thuyết và thơ. Harold cho tôi xem vài bài thơ của ông.
"Em sẽ là một thư ký tốt nếu anh thật sự cần người như thế", tôi nói. Ông bảo: "Suy nghĩ này đã đến trong đầu anh".
Ngày 9/2
Sung sướng, nguy hiểm và tất yếu là ba từ mà Harold dùng để nói với anh Kevin Billington về mối quan hệ của chúng tôi. Harold điện lại để kể cho tôi về cuộc nói chuyện.
Ngày 19/2
Vào chủ nhật, Harold gọi cho tôi để bảo rằng Vivien đang ở Hong Kong. Vợ ông bệnh nặng (viêm phổi) và thật kinh khủng là cô ấy khó có khả năng theo tiếp phim Picnic At Hanging Rock ở Australia - một bộ phim mà cô ấy rất muốn tham gia. Ông bị dày vò vì ý nghĩ tội lỗi. Tuy nhiên, hai chúng tôi vẫn gặp nhau tại quán bar của khách sạn Churchill (gặp nhau hai lần).
Ngày 21/2
Mua mấy tác phẩm của Harold ở Foyles để thỏa nỗi nhớ nhung.
Ngày 22/1
Harold đang ở với Vivien ở Hong Kong. Ông viết cho tôi hai bài thơ, một rất ngắn và một rất dài, và ông đọc cho tôi nghe hai lần. Đây là bài thơ ngắn:
Anh biết có một nơi là đúng đắn
Cho hai ta được đến cùng nhau
Được nối liền trời đất với trăng sao
Giữa thần chết và anh,
và em đó.
(Nguyên bản:
I know the place It is true.
Everything we do
Connects the space
Between death and me,
And you. )
Đây là một trong những bài thơ yêu thích của Harold mà ông dùng để đánh dấu giai đoạn này trong cuộc đời của chúng tôi. Ông thường ngâm lại bài này. Tuy nhiên, tôi phản đối cái dấu phẩy ở phía sau chữ "anh". Cái dấu phẩy này tách tôi ra khỏi ông và bỏ ông lại về phía "cái chết". Sau đó, ông bỏ dấu phẩy đi, mặc dù vậy, ông không đặt nó ngay sau chữ "cái chết" như tôi mong muốn.
Ngày 24/2
Anh rể của tôi lại tìm gặp và hai chúng tôi có buổi trao đổi cực kỳ căng thẳng. "Việc này rất nghiêm trọng với Harold", anh ấy nói và còn đế thêm câu: "Tôi nói chuyện với cô trong tư cách một người bạn của Harold chứ không phải bởi quan hệ gia đình giữa cô và tôi".
Tôi đáp: "Em cảm thấy mọi thứ rất khác với mình... Từ trước đến giờ em chưa bao giờ biết đến bất cứ điều gì tương tự thế này - hoặc giả chỉ một lần duy nhất cách đây nhiều năm, nhưng kể từ bây giờ em sẽ cố gắng để cảnh giác bản thân mình hơn". Anh Kevin bảo: "Tôi vui vì cô nói thế".
Phần 1, còn tiếp...
Nhà văn Việt Nam