* Điều gì đã dẫn dắt chị vào nghề báo?
- Được tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm, nhưng chỉ vì thích "mạo hiểm", nên tôi lại chọn thi báo chí, một ngành học mới lúc đó (1987). Năm 1992, tôi "mạo hiểm" lần nữa: bỏ giữa chừng việc học sau đại học cho kế hoạch ở lại trường làm cán bộ giảng dạy để vào TP.HCM tìm cơ hội mới. Đó là chân thư ký giám đốc cho một liên doanh xây dựng. Tiếng là thư ký giám đốc, nhưng tôi chủ yếu làm việc với những người thợ trên công trường. Sống gần họ, nghe và chia sẻ những câu chuyện đời thường của nhiều người chỉ biết đủ chữ để ký tên mình, tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi việc khám phá một đời sống khác. Không rõ đó có phải là "mầm mống" của nghề báo trong tôi hay không, nhưng sau đó tôi quyết định thôi nghề thư ký để làm báo, và 16 năm làm báo (tính tới nay), chưa lúc nào tôi có ý nghĩ sẽ bỏ nghề.
* Từng được biết đến như một cây viết phê bình sắc sảo về đời sống âm nhạc trong nước, chị có bao giờ gặp phải sự phản ứng dữ dội từ "đối phương" và chị đã tháo gỡ bằng cách nào?
- So với những gì các đồng nghiệp mảng điều tra kinh tế, tội phạm... phải đối mặt, thì với các cây bút mảng văn hóa văn nghệ, những phản ứng từ "đối phương" xem ra cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, cái khó là, văn hóa văn nghệ có rất nhiều chuẩn, tùy thuộc vào góc nhìn, vào "gu", độ rộng và sâu của sự hiểu biết, nên cũng rất dễ "va chạm". Những lúc gặp chuyện như vậy, tôi chỉ có một thứ để "tháo gỡ", đó là sự thật. Tôi tin rằng, dù thế nào, sự thật cũng sẽ thắng. Điều khiến tôi lo lắng nhất, không phải là việc cuộc sống của mình có thể bị xáo trộn hay danh dự nghề nghiệp của mình có thể bị bôi nhọ, mà là sự thật có thể bị bóp méo.
Nhà báo Thu Thủy trong chuyến lái xe xuyên Lào
Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và ê kíp của cô từng bị gọi là một "vụ án" như vậy. Bài viết của tôi (đăng trên TT&VH) với những phân tích dựa trên cơ sở pháp lý (Luật Bản quyền) và thực tế được công nhận về quyền của các tác phẩm phát sinh trên thế giới, trở thành "trái chiều" giữa cuộc "mổ xẻ” và "luận tội" của series những bài viết, ở đó có cả tiếng nói của luật sư và nhiều nhân vật tên tuổi trong làng nhạc. Buồn cười là, trong quá trình "mổ xẻ” và "luận tội" ấy, có người viện đến cả cuộc sống và mối quan hệ riêng tư của tôi để bàn luận (!). Phản ứng của họ dữ dội tới mức, đã có lúc, "sếp" tìm cách khuyên nhủ tôi "buông" để tránh rắc rối về pháp lý (nếu có). Phải mất hơn một năm sau, sự thật mới được trả về vị trí của nó. Đáng buồn là, những người ngày trước làm dữ dội bao nhiêu với việc bóp méo sự thật, thì lúc đó, họ chỉ thông báo sự thật với một dòng ngắn ngủi trên báo (thậm chí có người còn không buồn làm việc ấy).
* Đưa ra những nhận xét quá thẳng thắn? Sao chị không chọn cách nói ôn hòa hơn để tránh làm người khác tổn thương?
- Nói thẳng là con đường ngắn nhất để đi đến sự thật. Dĩ nhiên, không phải lúc nào con đường ngắn nhất cũng là con đường tốt nhất, hiệu quả nhất. Có thể, đôi khi những bài viết của tôi đã không chọn được con đường tốt nhất, vô tình làm tổn thương ai đó. Để có được khả năng lựa chọn đúng này, tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ đồng nghiệp.
* Theo chị, tiếng nói phê bình của người làm báo trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng lâu nay có "cải tạo" được thế giới không?
- Nói cải tạo thế giới thì to tát quá. Trong thế giới rộng lớn này, mỗi tiếng nói chỉ là một hạt cát. Nhưng một hạt cát không có nghĩa không là gì cả.
Mới đây TT&VH Cuối tuần thực hiện chuyên đề về nạn copy phong cách trong giới họa, cũng chính là vấn đề báo Tiền Phong đã đặt ra cách đây ba năm. Vậy mà khi chúng tôi vào trang web của gallery bị tố cáo ba năm trước về tình trạng bán tranh copy phong cách, thì mọi thứ gần như vẫn còn nguyên. Nói đùa với nhau: nếu mọi thứ thay đổi ngay sau một bài báo thì nhà báo không còn gì để viết! Nhưng bình tĩnh sẽ thấy mọi thứ đang thay đổi.
Hồi nhạc sĩ (NS) Phó Đức Phương đi vận động từng NS ký tên thành lập Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc, nhiều người còn nghĩ ông... hâm. Nhưng bây giờ, không ít người trong số từng nghĩ Phó Đức Phương hâm ấy, hàng tháng, hàng quý vẫn tới Trung tâm lãnh vài triệu, thậm chí vài chục triệu tiền tác quyền mà trước đây họ hầu như không hề biết đến. Tôi nghĩ rằng, hàng trăm, hàng ngàn bài báo đã không uổng công khi góp một phần tiếng nói vào việc thay đổi ý thức của cộng đồng về vấn đề bản quyền, trước đó tưởng như là "pháo đài bất khả xâm phạm". Mọi sự thay đổi đều cần một quá trình, nhất là đối với văn hóa, quá trình ấy có thể rất lâu dài.
* NS Dương Thụ - chồng chị, góp bao nhiêu phần trăm trong các bài viết của chị về lĩnh vực âm nhạc và chị hiện diện bao nhiêu phần trăm trong các ca khúc của anh ấy? Có bao giờ anh chị cãi vã giận hờn nhau vì đối lập về quan điểm trong phê bình âm nhạc?
Điều khiến tôi lo lắng nhất, không phải là việc cuộc sống của mình có thể bị xáo trộn hay danh dự nghề nghiệp của mình có thể bị bôi nhọ, mà là sự thật có thể bị bóp méo.
- Có thể chị ngạc nhiên: anh Thụ thường xuyên đọc báo TT&VH nhưng chỉ đọc phần thể thao, nhất là những bài viết về bóng đá. Nếu "chẳng may" anh có liếc sang phần văn hóa, tôi không hy vọng mình sẽ nhận được lời khen. Sự uyên bác trong nhiều lĩnh vực văn hóa (không chỉ âm nhạc) và bản thân vốn là thầy giáo khiến anh trở thành độc giả nghiêm khắc nhất đối với tôi. Anh khiến tôi xấu hổ về mớ kiến thức nhiều hạn chế cũng như về thái độ làm việc đôi khi đại khái của mình. Anh tự tay lập thư viện sách, thư viện âm nhạc và điện ảnh cho tôi. Anh khuyến khích, tạo mọi điều kiện để tôi tự học hỏi, tiếp xúc với những người bạn, người thầy trên nhiều lĩnh vực...
Chúng tôi thường xuyên tranh luận về vấn đề của văn hóa nói chung, trong đó có âm nhạc. Không tới mức đối lập, nhưng thường chúng tôi tranh luận rất hăng, để cuối cùng thấy rằng, cả hai cùng có một đích đến.
* Hỏi thật, nhà báo vợ có đánh giá cao những sáng tác của NS chồng?
- Âm nhạc là thế giới duy nhất để anh Thụ cởi mở cảm xúc nội tâm mà bình thường anh luôn giấu kỹ hoặc nếu bắt buộc phải thể hiện ra bên ngoài thì rất ngượng ngùng. Tôi nghe để cảm nhận những cảm xúc mà anh muốn chia sẻ nên không bao giờ có đánh giá cao hay thấp.
* Người ta đồn rằng chị là một tay lái "lụa", từng chở ông chồng NS ra Bắc vào Nam, đi khắp nước. Hẳn là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến đi ấy?
Trong thế giới rộng lớn này, mỗi tiếng nói chỉ là một hạt cát. Nhưng một hạt cát không có nghĩa không là gì cả
- Bây giờ tôi đã khá... nổi tiếng về chuyện lái xe hơi (chứ không phải về chuyện làm báo), nhưng anh Thụ mới là người khuyến khích và là bạn đồng hành dễ tính "trên từng cây số". Tuy không có khả năng cầm lái (đã cố thử vài lần nhưng đều thất bại), nhưng anh là người giỏi đóng gói và sắp xếp "cơ sở hậu cần" cho các chuyến đi xa của chúng tôi. Anh ham khám phá, không ngại đường xa, lăn lóc trên xe cả ngày mà vẫn đầy hào hứng. Mới đây, chúng tôi lái xe xuyên Lào trong mười ngày, chất theo xe đủ cả nồi niêu soong chảo, bếp ga, đến đâu nghỉ là tự ngả đồ ra đi chợ, nấu ăn. Không chỉ là đi, mà còn là sống, nên những chuyến đi thường đầy ắp chuyện để kể với bạn bè.
* Chị có phải là một người vợ đảm đang trong gia đình?
- Chúng tôi thống nhất không thuê người giúp việc mà biến việc nhà thành cách "thư giãn" và chia sẻ cùng nhau. Anh Thụ rất chăm đi chợ buổi sáng để kết hợp... đi bộ. Tôi có thể trèo lên mái nhà để quét lá và tỉa bớt cành cây, thông máng nước mưa vì tôi... nhẹ hơn, không làm vỡ ngói. Thỉnh thoảng chúng tôi bày vẽ vài món ăn và mời bạn bè tới thưởng thức, tôi nghĩ lúc đó mình khá đảm đang. Và thỉnh thoảng, do quá bận giải quyết một số công việc, bỏ bê nhà mấy ngày chưa hút bụi hoặc lau chùi, thì cả hai cùng chấp nhận một cách bình thường.
* Theo chị, điều khó khăn nhất của người viết báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật như chị hiện nay là gì và làm thế nào để khắc phục nó?
- Trong thế giới thông tin mở ngày nay, văn hóa nghệ thuật như đang ở ngã ba sông, ồ ạt các luồng chảy và dễ lẫn lộn nhiều giá trị. Nhà báo đương nhiên không thể đứng ngoài ngã ba sông ấy, nhưng lao vào lại dễ bị nhận chìm. Cái phao lúc này chỉ có thể là kiến thức và bản lĩnh văn hóa.
Nhà báo mảng văn hóa văn nghệ ở Việt Nam phần lớn là trẻ. Trẻ là một thế mạnh của nghề báo, vì trẻ thường nhanh, xông xáo, táo bạo, nhưng những phẩm chất này đôi khi lại là điểm yếu khi đụng chạm đến các vấn đề văn hóa.
Cát Vũ (thực hiện)