Người về chính sách cũng 'về'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 26 tháng trước 7 lượt xem

Nguoi ve chinh sach cung 've'

Người khởi xướng “bốn nhà” (giờ chỉ là “một nhà” duy nhất là nhà nông), vẫn lo vì “nếu không liên kết “bốn nhà” thì sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn sắp tới sẽ rất khủng khiếp.

Với áo thun và quần xà lỏn, ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) ngồi tiếp tôi. Từ ngày về hưu (2006) ông ít quan tâm đến chuyện “bốn nhà” mà chí thú với mấy ao cá tra . “Nhắc chi chú ơi, rã đám hết rồi”, ông thổ lộ.

Không sợ chửi chỉ sợ dân khinh

Ông Nhị khề khà: “Bản thân tui xuất thân từ nông dân. Tui hiểu nhiều vấn đề của nông dân, mà càng hiểu thì càng đau, càng trăn trở. Mình lo nhiều nhưng đời sống người nông dân chẳng cải thiện bao nhiêu. Mình làm không đúng bài”.

Khi về làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông quyết tâm làm “đúng bài” bằng cách tổ chức lại Ban khuyến nông tại các xã.

Ban khuyến nông ở mỗi xã dưới “thời ông Nhị” gồm: cán bộ trồng trọt, chăn nuôi - thú y và địa chính do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Ông nhớ lại: làm khuyến nông không phải chỉ nói mấy chuyện trồng trọt với bà con nông dân mà còn lo cho họ vay vốn... Năm 1991, chương trình khuyến nông được nâng cấp thành chương trình phát triển nông thôn.

Năm 2001, 56 tuổi, ông Nhị làm Chủ tịch tỉnh An Giang. Chỉ còn bốn năm nữa là về hưu, “tui nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để làm cái gì đó cho nông dân bớt khổ. Vì thế, tui dốc hết sức mình, không sợ dân chửi mà chỉ sợ dân khinh”. Lâu nay nông nghiệp mình chết ở chỗ làm ăn manh mún, chi phí hạt lúa làm ra quá cao. Nông dân càng làm càng nghèo. Xây dựng hợp tác xã làm chỗ dựa cho nông dân là cách ông Chủ tịch tỉnh nghĩ đến đầu tiên.

Hai tháng sau khi làm Chủ tịch, ông ngồi viết đề án tổ chức lại sản xuất dưới hình thức hợp tác hóa, trong đó, Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông phải liên kết với nhau để làm. Đây là loại hình sản xuất quá độ trong tình trạng nông nghiệp còn lạc hậu và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường. Khi đã là nền kinh tế thị trường và phát triển như các quốc gia khác thì chỉ còn “hai nhà”: nhà nông và doanh nghiệp. Trong mô hình “bốn nhà” này vai trò của Nhà nước là chủ đạo và được thực hiện trên nền là hợp tác xã. Trong đề án mô hình “bốn nhà”, ông cũng sử dụng vai trò thương lái bởi vì họ là những người có kinh nghiệm, phương tiện.

Cánh cửa thoát nghèo cho nhà nông… còn hẹp

Nhưng thực tế mô hình liên kết “bốn nhà” khi đưa vào thực tiễn đã không như mong đợi. Nhắc lại chuyện này, ông Nhị không khỏi cười buồn: “Khi thực hiện mô hình liên kết “bốn nhà” tui đã đặt hàng cho trường Đại học An Giang đào tạo cán bộ nông nghiệp nông thôn, đưa về các hợp tác xã làm việc. Tỉnh và hợp tác xã trả lương cho các cán bộ đó. Thế mà mô hình này cũng rã đám”.

Có nhiều viện dẫn cho sự “rã đám” này, nhưng với ông Nhị, điều đau đáu nhất là vì “người về chính sách cũng về” (ý ông Nhị nói về việc ông nghỉ hưu chính sách không thực hiện được - PV). Mặc dù thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ rất “mê” mô hình “bốn nhà” của ông. Quyết định 80 của Thủ tướng triển khai mô hình này đã được ban hành, nhưng rồi theo ông cũng “chết yểu”.

Vấn đề quan trọng nhất của “4 nhà” là Nhà nước phải làm nhạc trưởng, nhưng “ông nhà nước lại chưa muốn làm”. Nhà khoa học cũng vậy, nông dân bây giờ họ cần máy móc làm đồng chứ đâu chỉ lý thuyết trồng trọt suông. Các nhà khoa học đã giúp được gì cho họ hay chính mấy ông “Hai lúa” phải mày mò sáng chế. “Chúng ta vẫn nói kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì định hướng là chỗ này đây. Nhà nước phải có vai trò liên kết các nhà lại để phát huy thế mạnh của họ. “4 nhà” hiện nay có nhưng nhà ai nấy ở. Mỗi nhà đều có thế mạnh riêng, nhưng khi kết hợp lại thì chẳng ai chịu làm cả”, ông tâm sự.

Nhìn lại, ông Nhị cho rằng, mô hình “bốn nhà” ở An Giang cũng thành công được 30%. Dẫu vậy, ông vẫn xác định mô hình “bốn nhà” là cánh cửa thoát nghèo cho nông dân.

“Nếu không liên kết “bốn nhà” thì sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn sắp tới sẽ rất khủng khiếp. Người nào có vốn, lanh lẹ làm ăn… thì giàu nhanh và ngược lại. Trước đây tui tính làm 10 năm, phấn đấu sao bằng Malaysia là tốt rồi, nhưng đành bất lực vì không có người làm”, ông đáp không ngần ngại và chiêm nghiệm: “Làm việc với nông dân mới thấu, họ như củ khoai, hợp tác xã như cái bao. Dồn họ lại để vác cho dễ, giúp họ cho hiệu quả…”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang