Tìm lại tấm áo xưa
Về bản Khe Nghè, nơi có hơn 60 hộ người Cao Lan sinh sống, hỏi thăm nhà bà Ngọn, ai cũng nhiệt tình dẫn đường.
Vốn sinh ra và lớn lên tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn - Bắc Giang), khi vừa trở thành thiếu nữ, cô gái Ngọn đã được mặc bộ váy áo đẹp nhất của dân tộc mình về nhà chồng. “Lúc đó thiếu nữ Cao Lan ai cũng thêu giỏi, đó là tiêu chí để các chàng trai Cao Lan chọn vợ đấy!”, bà Ngọn tâm sự.
Dần dà, qua thời gian, người Cao Lan nơi đây đã dần đánh mất bản sắc riêng của dân tộc mình. Khi về nhà chồng, thiếu nữ không còn có những bộ quần áo đẹp, được thêu theo đúng nét truyền thống của người Cao Lan nữa. Nghề dệt thổ cẩm của người Cao Lan có nguy cơ thất truyền. Không cam lòng, hàng chục năm nay bà Ngọn đi khắp vùng núi phía Bắc để tìm và ghép lại những mảnh áo xưa. “Tôi phải tìm lại tấm áo truyền thống của dân tộc để con cháu sau này khi về nhà chồng còn có tấm áo đẹp để mặc lúc cúng tổ tiên”, bà Ngọn nói.
Cứ nghe ở đâu có người biết thêu áo, ai có áo đẹp là bà lại tìm đến học cách thêu và mượn áo về làm mẫu. Có chuyến bà phải đi hàng tháng trời, kiên trì thuyết phục đến khi người ta dạy thêu mới thôi. Có lần, bà đi bộ hàng chục cây số đường rừng, lạc đường đến đêm khuya mới về đến nhà nhưng bà vẫn thấy vui vì vừa học được đường thêu đẹp. Có lần tay bà bầm nát bởi những mũi thêu mới học, cộng với tuổi già khiến bà không nhớ nổi đường thêu rất khó của một cô thôn nữ ở xã Xa Lý (huyện Lục Ngạn). Thấy cô gái thêu đẹp bà rất muốn mời cô về dạy thêu cho những cô gái bản Khe Nghè nhưng gia đình cô gái không đồng ý. Bà đành ngậm ngùi ra về với hai hàng nước mắt chảy tràn trên má. Điều đó đã làm cho gia đình cô gái cảm động, họ cùng nhau đưa bà về bản và kết nghĩa thông giao với gia đình bà.
Làm sống lại nghề xưa
Ban đầu, khi học được đường thêu mới nào, bà về dạy cho con cháu trong nhà. Các con bà đều thêu rất giỏi. Thấy vậy nhiều người trong bản cũng tìm đến nhờ bà dạy cách thêu. Tháng 9/2006, huyện Lục Nam có chủ trương khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cao Lan, nhà bà Ngọn trở thành trung tâm dạy nghề. Tổ dệt thổ cẩm bản Khe Nghè được thành lập gồm 30 người, là những phụ nữ trong bản. Ban đầu, tổ sắm được 15 khung thêu, cùng số vốn hơn 20 triệu đồng mà dự án cấp cho. Sản phẩm dệt và thêu thổ cẩm của Khe Nghè đã được nhiều người biết đến. Không chỉ có những người trong tổ, nhiều người dân trong bản cũng học và tự dệt vải ở nhà.
Tạo được nghề đã khó, làm sao giữ và phát triển được nghề còn khó hơn. Sau mấy năm phát triển mạnh, nghề dệt ở Khe Nghè không còn mạnh như trước. Theo bà Ngọn, nguyên nhân chính là do hiệu quả kinh tế không cao. “Cả bản chẳng có đến một thợ may, tôi già rồi không học nổi, còn lớp trẻ thì chẳng mấy đứa mặn mà. Tôi vẫn mong muốn làm được một bộ trang phục đúng với giá trị truyền thống của người Cao Lan gồm váy, áo, quai địu, xà cạp, dây đai, thắt lưng, khăn ngang, khăn vuông. Tất cả phải thêu hoa văn hai mặt trước ngực và sau lưng chứ không phải một mặt như bây giờ”.
Trước đây, khoảng sân rộng nhà bà luôn có trên chục người vừa học, vừa làm. Nhưng đến nay chỉ còn một mình bà, ngày ngày vẫn cặm cụi giữ lại một chút bản sắc của người Cao Lan.
Văn Thương - Hoàng Chúc