Người thành phố

Xem tin gốc 

Mực tím - 33 tháng trước 30 lượt xem

Nó một mình lên thành phố thi đại học, mẹ dặn: "Ở thành phố, người ta không thật thà như người nhà quê mình đâu, con phải cẩn thận!" >> "Chỉ số văn minh" của teen

Nó dạ ran. Sau vài ba giờ lắc lư trên chiếc xe khách chật cứng như nêm nó đặt chân xuống thành phố với ánh mắt đầy cảnh giác:

_Cháu gái ơi về đâu bác chở .

Một bác xe ôm trạc tuổi bố nó cất giọng mời chào, nó nhanh nhẩu:

_Dạ, cháu đi xe buýt ạ.

Nói rồi, nó xách ba lô bước nhanh ra khỏi bến xe. Nghe tiếng chân bước dồn dập phía sau, nó ngoảnh lại vẫn là bác xe ôm ấy. Nó sinh nghi nên chiếc ba lô siết chặt vào vai hơn:

_Này cháu, nếu đi xe buýt phải qua bên kia đường.

Nó gật đầu. Trèo lên xe buýt, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cộm lên một chút áy náy về sự hoài nghi của mình.

Xe buýt dừng trước cổng trường, nó vừa bước xuống thì đã bị một gã con trai đeo bám:

_Em lên thi hả? Có cần chỗ trọ không em?

Nó ngước mắt nhìn gã con trai trong màu áo xanh tình nguyện và chiếc mũ rộng vành che kín khuôn mặt rám nắng. Nhưng ngần ấy không đủ bảo hành cho mối nghi ngờ của nó:

_Cảm ơn anh, em có người quen gần đây.

_Vậy thì chúc em thi tốt nhé.

Gã cười thật hiền nhưng nó không lấy làm cảm động. Vì trong đầu nó vẫn đang lấn bấn một câu hỏi: Làm sao tìm được một cái phòng trọ gần trường bây giờ?

Loay quay mãi vẫn chưa thuê được phòng, nó mệt nhoài vào quán uống cốc nước nhân trần thì lại chạm mặt gã con trai kia:

_Vẫn chưa tìm được nhà người quen hả?

_Em…nó bối rối.

Gã nhìn xoáy vào đôi mắt quanh co của nó khiến nó không còn cách nào ngoài một lời nhờ vả dù trong lòng vẫn còn rất nhiều đề phòng.

Nó thuê được một căn phòng trọ gần trường, sạch sẽ và giá vừa phải. Hôm đi làm thủ tục, nó vẫn gặp gã con trai ấy đứng ở cổng trường phân luồng giao thông. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt rám nắng. Gã đang bận nên không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn nghiêng về phía gã.

Buổi sáng nó dậy rất sớm chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Ngoài những đồ dùng cần thiết mà thí sinh được mang vào phòng thi, có bao nhiêu tiền nó gom hết và nhét vào túi quần Jean. Mẹ đã bảo tiền phải đi theo người mới an toàn.

Nó bước ra phòng thi với khuôn mặt dư dả niềm vui. Nó định gọi điện về báo cho mẹ mừng nhưng khi sờ tay vào túi mặt nó tái sắc vì tiền đã bốc hơi từ bao giờ. Hoảng, nhưng nó cố ngồi nghĩ nhưng nghĩ không ra mình đánh rơi tiền ở đâu? Chắc bị móc trộm rồi? Rõ ràng là mình đã rất cẩn thận mà. Nó thở dài: Mẹ nói đúng, người thành phố thật đáng sợ.

Nó về phòng trọ với cái bụng lép kẹp vì không còn đủ tiền để ăn một cái bánh mỳ. Vừa nhìn thấy nó mở khóa, bà chủ nhà trọ đã chạy sang:

_Này, có phải sáng nay cháu đánh rơi tiền không? Bác đi chợ về nhìn thấy trước cổng. Vẫn còn nguyên đấy, cháu kiểm tra lại đi.

Mắt nó rực sáng, cảm ơn bà chủ nhà rối rít.

Hai môn thi còn lại nó làm bài rất mỹ mãn vì đề vừa sức và vì một niềm vui khác: Người thành phố họ không xấu như suy nghĩ của mẹ và nó.

Thi xong, nó lại háo hức đón xe khách về. Ngả lưng vào thành ghế, nó nhớ lại ba ngày ở thành phố ít ỏi của mình, lòng thấy lâng lâng. Chắc không lâu nữa, nó sẽ trở lại nơi này chỉ có điều ánh mắt đã có nhiều tin cậy và thiện cảm với người thành phố ./.

Bùi Thu Hoàn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang