Người đàn bà không mong Tết

Xem tin gốc 

Dân Trí - 26 tháng trước 44 lượt xem

Nguoi dan ba khong mong Tet

(Dân trí) - Ở cái tuổi 38, bị căn bệnh về xương khiến chị Nguyễn Thị Hiền (xóm 1, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) chỉ trông cao như một đứa trẻ lên 10. Hằng ngày chị lang thang khắp ngõ ngách thành phố Vinh sống nhờ vào lòng tốt của người đời.

Chị Hiền không mong Tết đến, vì Tết đến chị sẽ khó kiếm được cái ăn

Chị Hiền mang trên mình hàng chục cái u lớn nhỏ trên lưng khiến chị như bị còng lại. Chiếc mê nón cũng rách tả tơi chỉ còn mỗi cái chóp lành lặn khiến chị như thấp hơn hẳn cái chiều cao chưa đầy 1m của mình.

Hành trang của chị gồm một cái túi vải đựng tất cả những gì người khác cho, một chiếc gậy và một chiếc ca lúc nào cũng giơ lên phía trước. “Sống nhờ vào lòng tốt của người khác không phải là cách hay nhưng sức lực như chị cũng không biết làm cách chi hơn”, với cái giọng khò khè, đứt đoạn chị Hiền tâm sự.

Chị là con gái độc nhất trong một gia nông dân nghèo ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Mẹ chị vốn có tiền sử bệnh tâm thần nên hồi mang thai chị căn bệnh quái ác kia lại tái phát. Bởi vậy bà thường xuyên la hét, nhảy múa ngay cả khi cái bụng chửa đã vượt mặt. Có lẽ những hành động đó của mẹ đã khiến cho cơ thể của chị phát triển không bình thường như những đứa trẻ khác. Sinh con ra, căn bệnh của mẹ chị lại trầm trọng hơn nên mọi việc lớn nhỏ từ chăm sóc con, lo chạy từng bữa ăn trong nhà đều một tay bố chị đảm nhận.

Cũng bởi vì thiếu ăn nên chị càng trở nên còi cọc, không lớn lên được. Đôi chân đôi tay ngày càng bị teo lại, xương lưng nhô ra thành một cục như cái bướu. Thương con đến đứt ruột nhưng bố chị đành phải bó tay vì nhà nghèo quá, không có nổi một xu để đưa con đi khám chữa bệnh.

Lúc bệnh tình của mẹ chị thuyên giảm cũng là lúc bố chị kiệt sức ngã quỵ rồi mất, đó là năm chị bước sang tuổi thứ 6. Còn lại chị bé xíu và người mẹ có tiền sử bệnh tâm thần tính khí thất thường. Nhưng điều chị khổ tâm nhất chính là sự chọc ghẹo của bọn trẻ con cùng lứa khi thấy thân thể không bình thường của chị.

Hằng ngày chị Hiền lang thang khắp thành phố để ăn xin

Không đủ cái ăn nên việc khám xem chị bị bệnh gì cũng dần quên lãng. Đến tuổi trưởng thành trông chị chỉ như một đứa trẻ lên 10. Ruộng ít, sức lực không có, người như chị cũng không ai dám thuê nên chị quyết định đi ăn xin. Ngày chị rong ruổi khắp các ngả đường thành phố, tối về nằm trên các sạp hàng trong chợ để ngủ. Không dám ăn, không dám mặc được đồng nào chị đều đem đi gửi phòng lúc có chuyện chẳng lành đến với 2 mẹ con chị.

“Đi nhiều, các khớp xương nhức mỏi, đau lắm. Cũng có bảo hiểm dành cho hộ nghèo nhưng cũng không dám đi khám vì cứ đi viện là mất tiền thuốc, rồi không đi xin được”, chị nói. Tranh thủ mấy ngày này còn đi xin được chứ ngày mưa, ngày rét thì chịu, chỉ biết co ro ở nhà. Mấy đồng tiền để dành cũng vì thế mà vơi dần.

Chưa một lần đi khám nhưng chị luôn đinh ninh là mình mắc bệnh ung thư xương bởi thế cũng chẳng cần phải đi khám. “Sống chết có số thôi. Chỉ sợ khi nằm xuống chẳng có ai hương hỏa cho mình”, giọng chị nghèn nghẹn.

Chị không mong đến tết. Bởi Tết là trăm thứ phải mua, phải sắm. Số tiền dành dụm cả năm chỉ vài ba lần ốm là hết nhẵn. Tết nhìn người ta nô nức sắm Tết, chuẩn bị quét dọn nhà cửa, quây quần bên mâm cơm mà chị chạnh lòng, nước mắt cứ chực rơi ra. Tết của hai mẹ con cũng chỉ có mấy cái bánh chưng những người hàng xóm tốt bụng cho và một ít cá vụn, muối vừng. Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, ngày Tết càng thê lương hơn.

Hoàng Lam - Nguyễn Phê

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang