Ngôi nhà Tây Nguyên ở TP.HCM

Xem tin gốc 

Thanh Niên - Tuần san - 25 tháng trước 34 lượt xem

Ngoi nha Tay Nguyen o TP.HCM

Bước chân vào ngôi nhà đặc biệt được mệnh danh là “kho tàng hiện vật văn hóa Tây Nguyên” này, có cảm giác như lạc vào một buôn làng Tây Nguyên ngay giữa lòng TP.HCM.

Nguyễn Văn Hải xuất thân là kiến trúc sư. Anh sưu tầm rất nhiều món cổ vật độc đáo từ đời Lý, Trần, Lê đến văn hóa Óc Eo và Đông Sơn. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bộ sưu tập hơn 1.000 hiện vật văn hóa Tây Nguyên được anh gom góp trong vòng 15 năm, hiện trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM.

Một lần đi công tác, ngồi trong quán cà phê bất chợt anh Hải bị hút vào những bộ cồng chiêng treo trên vách. Không hiểu sao những vật tưởng chừng như vô tri nhưng đối với anh chúng có “hồn”, tạo sức hút mãnh liệt đến thế. Từ sau lần công tác ấy, anh bắt đầu chú tâm vào việc sưu tầm những vật dụng mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Anh còn tìm hiểu thêm về văn hóa Tây Nguyên khi đến hàng chục buôn làng ở Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai... Anh đi nhiều đến mức có nơi người dân xem anh như người thân trong gia đình. Anh cho biết người Tây Nguyên rất cởi mở, chân thật và đầy sự sáng tạo. Điều đó thể hiện qua những vật dụng mà họ chế tác.

“Ngoài văn hóa phi vật thể là những câu ca dao, bài hát thì văn hóa vật thể bao gồm 5 nhóm: nhạc cụ, trang phục, săn bắt - hái lượm, sinh hoạt, tín ngưỡng. Tất cả được tôi phân loại và sắp đặt một cách rõ ràng để người tham quan dễ hình dung hơn”, anh Hải tâm sự.

Trên trần “ngôi nhà Tây Nguyên” treo la liệt những chiếc gùi lớn nhỏ khác nhau. Những bộ cồng chiêng nhiều kích cỡ treo ngay vách, kế bên một loạt những cây đao đâm trâu. Còn những chiếc trống da voi thì được chủ nhân treo thành một dãy, đây cũng là một trong những hiện vật quý hiếm của Tây Nguyên. Ngay góc nhà, anh Hải dựng những chiếc thang bằng gỗ có tuổi đời hơn 100 năm. Anh khoe với chúng tôi về những chiếc bẫy - từ nhỏ nhất là bẫy dùng để bắt những con mối cho đến lớn nhất là bẫy bắt voi. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến dụng cụ cắt rốn trẻ sơ sinh được làm từ trái bầu, những miếng đá căng tai từ lớn đến nhỏ được gìn giữ cẩn thận...

Đặc biệt gây ấn tượng nhất đó chính là hơn 100 tượng nhà mồ trong nhóm sưu tập đồ tùy táng. Anh Hải cho biết, khi bản làng có người mất, người thân sẽ tạc một bức tượng nhà mồ để tưởng nhớ. Đồ tùy táng chia làm 4 nhóm: nhóm thương nhớ, nhóm sinh hoạt, nhóm người mặt thú và nhóm phồn thực. Mỗi nhóm đều có đặc trưng riêng, nhìn vào sẽ rất dễ phân định. Những bức tượng nhà mồ mang tính dân gian này hiện đang ngày một khan hiếm do việc cấm chặt cây rừng.

Bảo quản đồ vật của “bảo tàng thu nhỏ” này cũng là một vấn đề. Đặc trưng của đồ vật Tây Nguyên là gỗ và tre nứa, cách tốt nhất để giữ gìn là hun khói và ngâm bùn non. Theo định kỳ, anh Hải thường đốt lửa hun khói đồ vật và chôn những bức tượng nhà mồ xuống các hố bùn non để bảo quản lâu hơn.

Trước khi chia tay, anh Hải không quên chia sẻ với chúng tôi về ước mơ sẽ mở một quán cà phê mang đậm bản sắc Tây Nguyên ngay giữa lòng TP.HCM. Đó không chỉ là niềm đam mê của riêng anh mà còn là một bức tranh sống động của một nền văn hóa mà anh đang cất công gìn giữ.

Bài & ảnh: Thanh Xuân Huy - Miên Thảo

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang