Người anh cả trụ cột gia đình
Tết năm nay, hai anh em Nguyễn Đình Dưỡng và Nguyễn Đình Dinh (thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An) có rất nhiều chuyện để khoe với cha mẹ. Chuyện vui lớn nhất là kỳ thi tuyển sinh năm 2009, Dinh đã thi đậu vào khoa công nghệ kỹ thuật điện, hệ CĐ, ĐH Công nghiệp Hà Nội.
Năm 2008, thi không đỗ ĐH, Dinh ra Hà Nội học trung cấp, vừa đi làm thêm vừa ôn thi để năm 2009 quyết tâm thi lại. Dinh tâm sự: “Vì phải đi làm thêm nên em không có nhiều thời gian dành cho việc ôn luyện. Em không học thêm ở đâu cả vì không có tiền mà chỉ tự học dưới sự kèm cặp chỉ bảo của anh trai”. Nguyễn Đình Dưỡng, anh trai Dinh là sinh viên năm thứ 4 khoa Kỹ thuật nhiệt lạnh, ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ngay từ đầu, Dưỡng đã định hướng cho Dinh theo khối A và động viên em quyết tâm thi vào trường mình đang học. Dưỡng cũng chính là “thầy” của Dinh vì anh cũng đã từng dạy gia sư ôn thi đại học cho một vài học sinh ở Hà Nội.
Năm 2005 và 2006, bố mẹ của Dưỡng và Dinh đột ngột qua đời vì bạo bệnh liền trong hai năm, để lại 4 anh em cho bà nội đã 97 tuổi. Khi đó Dưỡng bắt đầu nhập học năm thứ nhất tưởng phải gác lại giấc mộng giảng đường vì không có nguồn chu cấp cho những năm ĐH. Nhưng sớm ý thức được trách nhiệm của người anh cả, Dưỡng xác định học không phải chỉ cho mình mà còn làm gương cho các em, phải học xong đại học để sau này có điều kiện tự lập và nuôi các em nên người. Vậy là mới 19 tuổi, Dưỡng đã trở thành trụ cột gia đình, thay bố mẹ lo cho các em ăn học và chăm sóc bà. Tằn tiện, chắt bóp từng đồng bạc lẻ, ngoài giờ đi học, Dưỡng làm thêm cả ngày lẫn đêm để có tiền trang trải cho mình và còn gửi về cho bà nuôi các em.
Học bổng, làm thêm trang trải sinh hoạt
Năm 2008, bà nội vì tuổi cao sức yếu đã qua đời, ở quê không có ai chăm sóc các em, Dưỡng đã đưa Dinh và em út Nguyễn Đình Duẩn ra Hà Nội trọ học. Duẩn hiện học lớp 5 Trường Tiểu học Minh Khai. Còn người em thứ 3 được người dì họ nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ở TP HCM. Ba anh em Dưỡng thuê nhà trọ ở xã Văn Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước, tiền sách vở của cả 3 anh em không biết bao nhiêu cho vừa. Không để cho mình anh cả cáng đáng, Dinh cùng lo với anh bằng cách đi làm thêm trông cửa hàng internet.
Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng mấy anh em đều học rất giỏi. Học kỳ nào Dưỡng cũng đạt điểm tổng kết trên 8,0, dành học bổng ở trường, học bổng của một em gái người Việt ở Israel trao tặng thông qua Đại sứ quán Israel và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2007, học bổng Vietkids năm 2008 và 2009. Dinh được nhận học bổng của Prudential tháng 10 vừa qua. Dinh bảo: “Học xong CĐ, tôi sẽ học liên thông lên ĐH. Tôi mong sớm đến ngày ra trường, đi làm, có thu nhập, để cùng với anh cả lo cho hai em nhỏ ăn học”. Noi gương hai anh, hai em nhỏ cũng đều là học sinh khá, giỏi.
Ngày Tết là dịp mấy anh em cùng đoàn tụ trong ngôi nhà cha mẹ để lại, ôn lại những khó khăn vất vả mà mình đã vượt qua để cùng động viên nhau tiếp tục cố gắng. Soạn mâm cơm đạm bạc, thắp nén hương, lặng nhìn di ảnh cha mẹ rất lâu, Dưỡng mới thì thầm: “Bố mẹ ơi, giờ con đã là sinh viên năm thứ 4 rồi. Năm cuối rất vất vả, nhưng con sẽ cố gắng “về đích” với thành tích tốt nhất. Các em đều học tốt. Điều con lo nhất vẫn là làm sao để có đủ tiền hàng tháng cho mấy anh em ăn học vì giá cả sinh hoạt ở Hà Nội rất đắt đỏ. Con đã nhiều lần phải ứng trước tiền lương làm thêm mà vẫn không đủ xoay xở. Sang năm con ra trường, con sẽ cố gắng sớm tìm việc làm ổn định để tập trung lo cho các em. Bố mẹ hãy tin tưởng ở con nhé. Chúng con nhớ bố mẹ nhiều lắm!”.
Có lẽ, những kỷ niệm, hình ảnh thân yêu về cha mẹ còn đọng lại trong ký ức tuổi thơ chính là nguồn động lực giúp mấy anh em Dưỡng và Dinh phấn đấu. Bởi các em vững tin rằng, ở phương trời xa, cha mẹ vẫn luôn ở bên dõi theo bước trưởng thành của các con.