Ông X.Hút-xen cho hay, ông cố tình tạo sự mập mờ về việc I-rắc sở hữu WMD vì không muốn yếu thế trước I-ran. Khi còn nắm quyền, ông X.Hút-xen đã nhiều lần phủ nhận việc Bát-đa theo đuổi chương trình sản xuất WMD song lại không cho phép nhân viên của LHQ vào I-rắc để thanh sát trong giai đoạn 1998 – 2002. Cựu Tổng thống I-rắc cũng thừa nhận đôi khi hối tiếc rằng lẽ ra ông nên cho phép Liên hợp quốc chứng kiến việc phá hủy kho vũ khí của I-rắc hồi năm 1991. Cựu tổng thống Mỹ G.Bu-sơ đã vin vào cớ I-rắc có WMD và có thể cung cấp chúng cho lực lượng khủng bố, để thực hiện cuộc tấn công I-rắc năm 2003. Nhưng thực tế kể từ khi Mỹ chiếm đóng I-rắc cho đến nay, không có một mẩu nào của WMD được tìm thấy.
Trong các cuộc thẩm vấn, ông X.Hút-xen khẳng định chưa bao giờ gặp trùm khủng bố Bin La-đen và chẳng có quan hệ gì với al-Qaeda. Ông mô tả Bin La-đen là phần tử “quá khích”. Cựu lãnh đạo I-rắc cũng tiết lộ với nhân viên thẩm vấn rằng, ông đã viết một loạt bài xã luận lên án vụ khủng bố kinh hoàng do al-Qaeda thực hiện.
Ông Hút-xen nói, ông đã “phán đoán sai” ý đồ của ông Bu-sơ nên từng nghĩ rằng, Mỹ sẽ chỉ thực hiện một cuộc tấn công hạn chế mang tính răn đe. “Ông Hút-xen tin rằng I-rắc có thể chịu được một đòn tấn công nữa của Mỹ. Ông ta lo lắng về mối đe dọa từ I-ran hơn”, đặc vụ Pi-rô, người thẩm vấn ông Hút-xen, viết trong báo cáo.
Cựu tổng thống I-rắc phủ nhận những lời đồn đoán rằng, để bảo đảm an toàn, ông sử dụng một người giống hệt mình làm “hình nhân thế mạng”. “Chuyện này chỉ có trong phim thôi, làm gì có thực”, ông Hút-xen nói với các đặc vụ Mỹ. Tuy nhiên, ông Hút-xen cũng cho biết, vì lý do an ninh ông chỉ sử dụng điện thoại 2 lần kể từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và liên tục thay đổi chỗ ở. Ông thường gặp trực tiếp mọi người hoặc sử dụng người đưa thư. Ông Hút-xen cho biết, ông thường ăn những món ăn được chuẩn bị sẵn để tránh bị đầu độc chứ không bao giờ đòi hỏi “cao lương mỹ vị”.
Hằng ngày, ông Hút-xen có lịch làm việc dày đặc, song ông vẫn dành thời gian để đọc tiểu thuyết. Ông nói với các nhân viên thẩm vấn Mỹ rằng, ông luôn muốn tìm hiểu văn hóa Mỹ. Ông đã xem nhiều phim Mỹ để cố gắng hiểu cách người Mỹ suy nghĩ. Cựu tổng thống Hút-xen cũng nói rằng, ông thường xuyên tiếp xúc với những người dân thường I-rắc. Ông đánh giá những thông tin mà người dân cung cấp bao giờ cũng chính xác nhất. Ông Hút-xen kể rằng, một người dân cho ông biết việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ An Ma-dít, anh em cùng cha khác mẹ với Tổng thống, từng rút súng bắn vỡ đèn giao thông khi phải dừng đèn đỏ. Ông Hút-xen lập tức liên lạc với ông An Ma-dít để hỏi xem sự việc có thực không. Ông An Ma-dít thừa nhận hành vi của mình. Ông Hút-xen liền bảo ông An Ma-dít hãy gói ghém đồ đạc trước khi nghe Đài phát thanh quốc gia thông báo tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị cách chức.
Trong các cuộc thẩm vấn, cựu Tổng thống I-rắc Hút-xen cho hay, khi Mỹ tấn công I-rắc vào năm 2003, ông đã bám trụ ở Bát-đa cho tới tận lúc chứng kiến thủ đô I-rắc rơi vào tay lính Mỹ. Ông khẳng định, chưa bao giờ đến khu ngoại ô mà lực lượng Mỹ ném bom ngày 19-3-2003 nhằm hạ sát ông. Thời điểm đó, quân đội Mỹ nhận được thông tin tình báo rằng ông Hút-xen đang trốn ở đó. Tổng thống Hút-xen xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng ngày 9-4-2003, đúng vào ngày bức tượng đồng của ông ở trung tâm Bát-đa bị kéo đổ. Ông Hút-xen nói rằng, ông ở lại Bát-đa tới tận ngày 11-4-2003 và tổ chức cuộc họp với quan chức thân tín nhất. Ông nói với họ: “Chúng ta sẽ rút vào kháng chiến bí mật”. Sau đó, ông Hút-xen rời thủ đô và dần giải tán các cận vệ để tránh thu hút sự chú ý. 8 tháng sau, ông Hút-xen bị lính Mỹ bắt tại một trang trại ở thành phố quê hương Ti-krít. Ông Hút-xen cho biết, trang trại này chính là nơi ông từng ẩn náu vào năm 1959, sau khi tham gia vụ ám sát bất thành ông Ka-rim Qua-xim, Thủ tướng I-rắc lúc bấy giờ.
VIỆT BÁCH