Mùi vị phố phường

Xem tin gốc 

ANTĐ - 24 tháng trước 28 lượt xem

Mui vi pho phuong

(ANTĐ) - Bạn cứ ngỡ, ở những chốn như làng quê tôi, nơi không khí trong lành với cánh đồng mênh mông ngút ngát tầm nhìn, với bờ dâu, bãi mía, rặng tre xạc xào gió sớm sương mai mới có mùi vị rạ rơm, khoai sắn thơm thắt lòng. Hay đại ngàn hoang vu trập trùng đèo dốc có vô số thứ mùi bí ẩn, hoang sơ. Hoặc biển mặn nồng mùi sóng gió cá tôm, mùi của những con thủy triều vơi đầy theo trăng sáng.

Bạn từng bảo với tôi, những mùi vị ấy, chỉ biết một lần là sẽ chẳng bao giờ quên. Còn mùi vị phố ư, ngày nào chả ngửi, nhiều quá thành bão hòa, ngửi nhiều thành kinh hãi. Ấy thế mà giờ đây, sau ba tháng đi du học, bạn đã gửi email về, dù nét chữ theo định dạng unicode dựng sẵn chẳng có hồn vía gì nhưng có một câu, mà tôi hiểu bạn như muốn hét thật to: Nhớ quá, mùi vị phố phường Hà Nội!

Tôi chia sẻ cùng bạn nỗi nhớ mùi hoa sấu chua chua ngòn ngọt thấp thoáng trong vòm lá xanh thẫm, dọc phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng... mỗi lúc Hà Nội giao mùa. Bạn sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, nên khi mới vào đại học, đứa "nhà quê" lơ ngơ như tôi vẫn phải cậy nhờ bạn dẫn đường rong ruổi khám phá phố phường. Rồi bạn vòng xe vào một con ngõ nhỏ, nơi bà bán hàng nước tóc bạc trắng như cước vẫn nâng niu ủ từng bình nước sấu chua dịu lại cay cay vị gừng từ mùa trước cho khách quen đến thưởng thức đợi tháng sáu về.

Quê tôi không có những hàng sấu ven đường. Cốc nước sấu hôm ấy là thức nước uống kỳ diệu nhất mà tôi từng được thưởng thức. Chả thế mà, chân đã mỏi nhừ vì đạp xe cả ngày, nhưng lòng khoan khoái lạ, tôi lại theo bạn ra bãi Giữa sông Hồng, đứng trên cầu Long Biên để nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn dưới kia, nơi lau lách xạc xào phả lên thứ mùi của cát, của nước, của bùn đất phù sa, của động vật được "cư dân bãi Giữa" chăn nuôi và của trăm ngàn thứ rác rưởi lưu cữu lâu ngày, sàu bọt.

Bạn bảo rằng, nếu không có những thứ mùi khó chịu kia thì sông Hồng sẽ đẹp biết bao. Tôi nói với bạn, dòng kênh nhỏ len lỏi trong khu tôi trọ còn kinh khủng gấp ngàn vạn lần sông Tô Lịch, bởi nó bắt đến mấy nghìn người chen chúc trong khoảng không gian chật hẹp đến thở còn phải ngó trước ngó sau phải ngửi nó. Bạn xác nhận với tôi điều này, khi nhằm sinh nhật tôi, trời vừa nắng chang chang đã đổ mưa rầm rầm.

Chả mấy chốc con kênh đã nuốt chửng đường đi, nước cứ thế mà len, mà bò, mà ào ạt xộc vào nhà, khiến tôi và bạn vừa kê đồ lên cao vừa mong mưa tạnh mà vẫn bị nước ngấm vào người. Cái mùi ấy, chỉ cần tắm xà phòng vài ngày là sạch. Nhưng tôi đoán chắc rằng, giờ đây bạn cũng nhớ nó như nhớ mùi ngô nếp nướng dọc đường Thanh Niên một chiều mùa đông mưa bụi lay phay, mùi bánh trôi tàu ấm sực ở phố, mùi ốc luộc thơm lừng phố Đinh Liệt, hay mùi cà phê bất giác khiến ta nở phồng hết mọi giác quan khi bất chợt đi qua phố Lê Văn Hưu, Nguyễn Du.

Nói đến Nguyễn Du, tôi chắc bạn cũng nhớ đến nghẹn lòng hoa sữa, dù bạn có nói với tôi rằng, gia đình bạn từng phải bán ngôi nhà to đẹp ngoài mặt tiền phố lớn, nơi ngay trước cổng có cây hoa sữa cổ thụ, vào ở trong ngõ nhỏ để tránh nạn bị ngộp thở, nhức đầu, nôn nao người mỗi độ thu về. Không hiểu sao, rất nhiều người đều như tôi, đến Hà Nội, muốn ngắm hoa sữa thì cứ nhè đường Nguyễn Du. Đến đây mới biết rằng, đó không phải là con đường trồng nhiều hoa sữa nhất. Và đương nhiên, không phải riêng Hà Nội mới có loài hoa này.

Sẽ là thiếu sót nếu như tôi không chia sẻ với bạn nỗi nhớ mùi khói bụi đường ngày càng đậm đặc, ngột ngạt, khiến nhiều đấng mày râu chẳng còn dương dương tự đắc chê "nữ nhi thường tình" nữa. Họ cũng phải tự bảo vệ mình bằng các loại khẩu trang, khăn bịt mặt. Nhưng mà thôi, tôi sẽ dẫn trí tưởng tượng của bạn về với phố Thuốc Bắc với mùi thuốc tràn ngập không gian như ngày xưa bạn từng dẫn tôi đi. Chả có con phố nào mà khi đến đây, ta bỗng thấy mình trở nên khỏe khoắn lạ thường đến thế.

Hay trên đường Yên Phụ mới sớm mai ra, từng xe hoa như hiện lên từ sương sớm sẽ cho bạn mùa nào mùi ấy, thư thái tâm hồn. Có lần, bạn còn đưa tôi ra với hồ Tây đúng lúc sen vào mùa. Sen trắng, sen hồng tỏa hương như chốn bồng lai. Mẹ bạn vẫn nấu chè hạt sen được đặt đúng từ Hồ Tây cho tôi và bạn ăn. Mẹ bạn còn thương đứa sinh viên xa nhà mà dúi cho tôi gói cốm bọc lá sen e ấp, để tôi biết thế nào là "mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua" như nhạc sĩ họ Trịnh từng gieo vào lòng biết bao người.

Bạn còn nhớ mùi gì nữa ở trời Tây tuyết trắng? Một bữa bún chả thơm lừng phố Nguyễn Khuyến, một đĩa lòng nướng thơm tứa nước bọt phố Gầm Cầu, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm Việt ấm mùi gia đình mời gọi tất cả những bước chân còn đang tấp nập trên phố giờ tan tầm?

Đấy, trong vô vàn những thứ để bạn nhớ về, mùi Hà Nội cũng là một thứ vô hình mà ám ảnh người ta đến lạ.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang