Một thời để nhớ

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 24 tháng trước 15 lượt xem

Riêng anh em ở công trường bộ có xe chở đến địa điểm “hạ trại”, đường Lào hiểm trở lại nhiều đoạn bị đánh phá, xe chúng tôi “bò” ì ạch phải 2 đêm mới đến nơi.

Tôi có duyên may, cùng một số anh em có mặt từ những ngày đầu thành lập công trường B1 và B2 thuộc Ban xây dựng 64 (B64) làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào về sự nghiệp giao thông thời chiến còn gọi là đi “chiến trường C”. Thấm thoát đã 45 mùa hoa Chăm pa mà tưởng như mới ngày nào.

Năm 1964 do yêu cầu cấp bách của cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung là đế quốc My, với sự thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và mặt trận Lào yêu nước, Bộ GTVT VN đã kịp thời thành lập lực lượng công trường B1, B2 thuộc B64 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giúp bạn thời chiến.

Toàn bộ cán bộ được điều động từ các ngành, các địa phương và tuyển lựa lao động ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó có nhiều cán bộ sinh viên đang học dở chương trình đại học, cao đẳng và một số học sinh phổ thông cũng sẵn sàng “xếp bút nghiên” đi theo tiếng gọi của Đảng, mặc dù biết phía trước là những thác ghềnh gian khổ.

Tôi thuộc công trường B1 nên trong bài viết có tính hồi ký này chủ yếu nói về công trường B1. Chúng tôi được tổ chức hành quân sang nước bạn vào những ngày sau Tết Ất Tỵ (1965). Tiết xuân lồng lộng như tiếp thêm sức mạnh, tự tin, một cuộc “hành quân đi giữa mùa xuân”.

Những chàng trai, cô gái xứ Thanh háo hức sôi động như cờ ra mặt trận. Tất cả được xe chở đến cửa khẩu Na Mèo, tiếp đó anh em hành quân bộ vào sâu địa phận tỉnh Hủa Phăn đóng quân rải rác theo đơn vị đại đội dọc đường 6 từ tỉnh lỵ đến huyện Mường Hàm để vào Bản Ban.

Thời kỳ đầu hơn ngàn quân của B1 làm nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo giao thông. Các năm tiếp theo do yêu cầu của kháng chiến, B64 phát triển thêm lực lượng các công trường 42B, B142, B143, B144, X45, T146, B147, B148... các đoàn xe, đội máy, các đội khảo sát thiết kế ra đời từng bước chuyển hướng nhiệm vụ vừa đảm bảo giao thông phục vụ chiến đấu, vừa mở rộng mạng lưới, nhiều tuyến đường mới được xây dựng. Từ những năm 70 nhiệm vụ giúp bạn mở ra những bước phát triển rộng khắp hơn, quy mô lớn hơn cả về tổ chức và phương tiện kỷ thuật, tổng đội TNXP 572, công trường 572, 674, 675... triển khai xây dựng mới nhiều con đường, cây cầu tạo nên mạng lưới giao thông ngang dọc khắp Thượng - Trung - Hạ Lào phục vụ chiến lược kinh tế với quốc phòng.

Ở rừng Lào khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt có mức phụ cấp khu vực đặc biệt 45%. Ngoài những khó khăn do khí hậu thời tiết làm phát sinh nhiều bệnh tật, còn phải đương đầu với bom đạn cùng tại nạn... có những trận bom đã giết hại cả tốp nữ công nhân 9 người ở công trường B142.

Chúng tôi ngậm ngùi mỗi khi tiễn đưa đồng đội của mình. Theo thống kê thời gian từ năm 1965 đến 1999 (chủ yếu 1965 - 1975) toàn B64 đã có: 213 người hy sinh được công nhận là liệt sỹ. 157 người được công nhận thương bệnh binh. 398 người bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp... được hưởng chế độ. 93 chị em nữ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân không còn cơ hội làm vợ, làm mẹ.

Những hy sinh mất mát là thế nhưng ý chí bản lĩnh càng vững vàng mạnh mẽ hơn, những con đường kháng chiến cứ kéo dài thêm. Những nơi gọi là “cửa tử” như: Đào Papong, Mường Liệt ở Hủa Phăn, Đèo Mốc Ác, Sốp Ất, đường ngầm Sốp Hùn, bến phà Mường Khoa ở Phong Sa Lỳ được đảm bảo thông suốt liên tục, những đơn vị bộ đội, những đoàn xe pháo nối nhau ra tiền tuyến, những tin chiến thắng vang dội từ Nậm Bạc, Sản Thông Long Chẹng, cánh đồng Chum... truyền về như tiếp thêm sức mạnh xẻ núi, lấp sông của anh em.

Từ năm 1982, B64 đã đổi tên thành Liên hiệp các xí nghiệp giao thông 8, rồi Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, các đơn vị thành viên đổi thành Công ty và đồng thời làm 2 nhiện vụ, giúp bạn Lào và xây dựng các công trình giao thông trong nước, theo một mô hình tổ chức mới. Tổng công ty là cơ quan tổng thầu được trang bị kỹ thuật hiện đại từng bước bắt nhịp cùng công cuộc đổi mới và hội nhập, đề ra phương hướng phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh.

Chúng tôi lớp cán bộ ngày ấy, nay tuổi cao sức yếu, đã nghỉ hưu trở lại quê hương yêu dấu của mình và một số khác “đã đi xa”, nhưng không bao giờ quên những năm tháng khó khăn ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng ngày ấy.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang